
c mắt, cảm giác đó thật đáng sợ, cô không muốn trải qua một lần nữa.
“Thế nên cô có thể bôi nhọ bố của cô?”
“Em không biết, tất cả mọi người đều nói như vậy, em cũng cho rằng đó là sự thật, em không ngờ rằng ông ấy…” Mộc Mộc khóc thổn thức.
Lúc đó, tất cả mọi người đều nói bố nuôi của cô là loài cầm thú, cô cứ nghĩ
rằng đó là sự thật, nghĩ rằng nếu không phải là do mẹ nuôi của cô kịp
thời xuất hiện, ông ấy đã… Sau đó, đến khi cô đọc được bức thư cuối cùng của mẹ nuôi gửi cho cô, cô mới biết rằng mình đã làm chuyện ngu ngốc
biết bao…
Giây phút đó, cô vô cùng căm hận chính mình, không thể
tha thứ cho bản thân được nữa, cô đã từng tự sát, nhưng bác sĩ lại cứu
cô…
“Cô không ngờ tới điều gì?” Anh hỏi.
Cả người cô bỗng
nhiên nặng trĩu, cảnh vật xung quanh nghiêng ngả, cô như đang bị rơi vào một vực sâu muôn trượng, cơ thể cứ đắm chìm xuống dưới…
Cô ngồi bật dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Đồ đạc trong phòng gọn gàng ngăn nắp.
Là giấc mơ, hóa ra chỉ là một giấc mơ ư?
Cô lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, hít một hơi thật sâu, cười đau khổ, không ngờ cô lại có một giấc mơ như vậy.
Sao anh lại có thể dối xử như vậy với cô, anh đã từng nói, cô là chị dâu
của anh, anh sẽ tôn trọng cô như tôn trọng thánh mẫu Maria.
Cho dù anh biết rằng cô có mục đích khác, cũng không thể chạm vào người cô, cùng lắm thì cũng chỉ giống như buổi sáng nay, chửi mắng cô chết không
toàn thây, giẫm đạp lên tự tọng của cô, giẫm cho tới khi nó tan nát.
Điều này cũng chẳng sao, lần đầu tiên có thể sẽ hơi khó chịu một chút, bị mắng nhiều rồi, chưa biết chừng da mặt cũng dày lên.
Trời bên ngoài vẫn chưa tối hẳn, bầu trời vẫn một màu xanh thăm thẳm u ám.
Cô ngây người ra ngồi nhìn, nhớ tới sự bất đắc dĩ của anh họ, nhớ tới
những lời lẽ đầy căm hận của bác trai, bác gái, cũng nhớ đến cả câu nói
của Trác Siêu Việt: “Anh tuyệt đối không tin, em lại có thể giết một
người bố đã yêu thương em như con đẻ.”
Anh không tin, anh thật sự không tin…
Cho dù người trên cả thế giới này đều không tin cô, chỉ một mình anh tin cô, như vậy cũng đủ rồi…
Bỗng nhiên rất muốn ngắm nhìn Trác Siêu Việt một chút, muốn tới mức trái tim thổn thức, cô mở cửa, bên ngoài cửa không có chút động tĩnh, cô khẽ
khàng đi tới cầu thang, cúi nửa người xuống phía dưới nhìn ngó, không
thấy hình bóng của anh.
Cô lắng tai nghe, nghe rất lâu, cũng không có động tĩnh gì cả.
Chắc là Trác Siêu Việt lại đi dự tiệc chiêu đãi rồi, cô rón rén đi xuống tầng, bước vào trong thế giới thuộc về Trác Siêu Việt.
Lần đầu tiên cô quan sát thật kỹ căn phòng của anh. Phong cách trang hoàng
trong phòng anh giống hệt với phong cách ở tầng trên, cũng là một sự xa
hoa khiêm nhường, chỉ có đồ nội thất là có chút không giống, đồ đạc hơi
lộn xộn một chút, cô ngắm nhìn, vuốt ve từng thứ một.
ống cắm bút bằng ngọc phỉ thúy không tì vết lơ thơ vài cây bút bi, bình hoa bằng sứ xanh tùy tiện cắm vài cành trúc, còn cả một viên đã khảm một bức tranh
phong cách thuần túy, anh để trên bàn trà để chặn giấy…
Anh luôn luôn là như vậy, những món đồ mà người khác cảm thấy quý giá, đối với anh lại chẳng có ý nghĩa gì cả.
Mộc Mộc quay lên gác, nhìn đồng hồ, đã năm giờ chiều, nhớ ra nhóm nhạc tối
nay có hai sô diễn, thời gian cũng sắp đến rồi, cô thu dọn lại một chút, trang điểm nhẹ nhàng, che đi vẻ nhợt nhạt trên khuôn mặt.
Trước
khi ra khỏi nhà, cô vốn định nhắn tin cho anh, sợ làm phiền anh, liền
lấy tập giấy nhớ màu vàng nhạt mà cô đã cất giữ từ lâu, viết lên đó:
“Tối nay nhóm nhạc có hai sô diễn, sáng sớm mai mới về.”
Không có lời xưng hô, cũng không có chữ ký, bởi vì cô không biết phải xưng hô với anh như thế nào, cũng không biết bản thân mình phải xưng hô như thế nào.
Sau khi viết xong, cô dán mẩu giấy lên cánh cửa, ấn mạnh, bước ra khỏi cửa… Quý thứ nhất.
Action 1
Sáng sớm ở Sát Nhã, bầu trời vô cùng trong xanh.
Giai điệu đầy ý thơ như trong mơ vang lên, khúc nhạc ‘Gió mang ký ức thổi
thành những cánh hoa’ đánh thức Mộc Mộc đang chìm sâu trong giấc ngủ.
Giai điệu và tiết tấu đó thi thoảng lại vang lên những tiếng run rẩy, cùng
với những nốt nhạc bị đánh sai, cô không bao giờ có thể quên được, khúc
nhạc đó, rõ ràng đã được vang lên dưới những ngón tay cô, mà là trong
buổi tối trước khi họ chia tay.
Cô cảm giác như vẫn đang trong mơ, cô tìm kiếm khắp nơi trong phòng, không rõ giai điệu quen thuộc đó vang lên từ đâu.
Người đàn ông bên cạnh đưa tay ra sờ soạng, lôi áo khoác ngoài từ dưới nền
nhà lên, móc điện thoại từ trong túi ra, hé mắt nhìn số điện thoại gọi
tới, bấm nút nghe, uể oải mở miệng.
“Chuyện gì vậy? Mới sáng sơm ra đã gọi điện.”
“Anh chỉ muốn nhắc em một chút, vé máy bay khứ hồi của em là hai giờ chiều
nay.” Giọng nói thánh thót vang lên trong điện thoại, âm thanh tương tự, chỉ có ngữ điệu không giống.
“Hôm nay?” Một ai đó ngồi bật dậy, khuôn mặt đầy vẻ phẫn nộ, “Anh, anh đặt vé máy bay vào hôm nay cho em? Anh biết rõ là em…”
“Anh đã nhắc em rồi. Em có thể không đi nổi… Nhưng em một mực nói là có
chuyện quan trọng cần làm, bắt buộc phải đi vào