
. Tuy thấy bước chân hắn loạng choạng nghiêng ngả, nhưng Nghi Huyên cũng không đến đỡ, chỉ lẳng lặng đứng ở bên bờ. Mãi cho đến khi tới chỗ nước sâu nhất, ngập hơn nửa người, hắn mới ngừng lại, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
“Thật là, đến mức này rồi còn cố tỏ ra mạnh mẽ… “ Cô vừa nói vừa lấy bảo kính ra, thả nó xuống nước, rồi thi triển trận pháp, quát, “Huyền Minh hóa kính, rừng ánh đại u. Địch hà đãng uế, phù chính trừ tà. Trạm Lộ, Huyền Thủy!” (Gương sáng xóa tan bóng tối, soi sáng nơi tối tăm. Gột rửa mọi nhơ bẩn, phù chính trừ tà.)
Tấm gương tỏa sáng, lan tỏa dưới nguồn nước tinh khiết. Từng làn sóng nhỏ trào lên, ánh sáng trong veo tràn ngập khe suối, tựa như ảo mộng. Nước suối khẽ khàng vuốt lên thân thể hắn, lướt qua như một cơn gió mát.
Theo lý thì Thiên Nhất Huyền Thủy sẽ thấm vào xương cốt, rồi tinh lọc ma khí, quá trình đó hẳn phải đau đớn lắm. Nhưng từ đầu đến cuối, Thương Hàn hoàn toàn yên lặng. Sự yên lặng này lại cho thấy sự âm thầm chịu đựng kiên cường không muốn khuất phục của hắn, khiến Nghi Huyên cảm thấy hơi khổ sở.
Nửa canh giờ sau, việc trị liệu kết thúc. Nghi Huyên thu lại trận pháp, đang do dự không biết có nên xuống dìu hắn lên không thì hắn lại giống như lúc trước, lặng lẽ mà đi lên.
Nước suối lạnh lẽo khiến toàn thân hắn ướt đẫm. Quần áo đơn bạc, dán lên da thịt, không ngừng nhỏ nước xuống. Đầu xuân vẫn lạnh, gió núi càng mang theo hơi lạnh, mà thương tích của hắn không nhẹ, làm sao mà chịu được.
Nghi Huyên thấy sắc mặt hắn tái nhợt, không ngừng run rẩy thì vội hỏi: “A, để muội đi nhóm lửa!” Cô nói xong, xoay người đi. Đi chưa được mấy bước, bỗng quay trở lại. Cô cũng bất chấp việc phải tôn trọng niềm kiêu hãnh của hắn, mà trực tiếp đỡ lấy cánh tay hắn, kéo hắn đến một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, rồi cởi áo khoác ra choàng lên người hắn.
“Ngồi đây đợi muội?” Cô vừa nói vừa viết vội lên lòng bàn tay hắn một chữ “Chờ”. Nghĩ hắn có thể hiểu được nên cô cũng không tốn thời gian giải thích thêm mà xoay người đi luôn.
Nhưng lúc này hắn lại giữ lấy tay cô, mở miệng hỏi: “Ngươi…là ai…”
Nghi Huyên quả thực bị hoảng sợ. Thanh âm của hắn mặc dù khàn khàn khô ráp nhưng từng chữ lại rõ ràng vô cùng. Cô vội vàng quay lại, ngồi xổm xuống hỏi hắn: “Huynh có thể nói?”
Hắn không trả lời, hiển nhiên là không nghe thấy. Hắn trầm mặc chốc lát, rồi lặp lại lần nữa: “Ngươi là ai?”
Nghi Huyên do dự một lát, mới kéo tay hắn, viết xuống lòng bàn tay hắn tên của mình.
Một nét vắt ngang rồi sổ dọc xuống, một nét hất xuống mở ra rồi phẩy phía trên. Vẽ lần lượt các nét móc, rồi tỉ mỉ phẩy một dấu nữa… Hai chữ này cô chưa bao giờ viết nghiêm túc đến vậy.
Cuối cùng khi viết xong hai chữ, đầu ngón tay cô vẫn dừng trên lòng bàn tay hắn. Cô không biết hắn có nhận ra hay không, nhưng cũng không muốn viết lại lần nữa. Cô nhìn hắn một lát, rồi chậm rãi nhấc tay ra.
Đúng lúc này, hắn mở miệng nói, thanh âm mang theo sự bất đắc dĩ vô cùng:
“Nghi Huyên.”
Chỉ một tiếng này, mặt Nghi Huyên thoáng nóng lên. Cô buông tay hắn xuống, đứng dậy nói: “Nói chung là huynh cứ chờ ở đây đã!”
Cô giống như muốn cấp tốc chạy trốn khỏi nơi này. Tim đập dồn dập, bao nỗi lo lắng trước đây đều bị sự xúc động này đè ép xuống. Cô thở dài một tiếng, hung hăng mắng chính mình: “Chẳng qua chỉ gọi tên thôi, có cần vui đến mức này không?!”
Cuối cùng, cái suy nghĩ “chính sự quan trọng hơn” trong đầu cô đã giúp cô kiềm chế tất cả những cảm xúc khó hiểu trong lòng. Cô lấy bảo kính ra chiếu sáng xung quanh để tìm những vật có thể nhóm lửa. Cô rọi qua từng góc núi đá, bỗng thấy một vùng xanh biếc. Ở trong sơn cốc này, vậy mà lại có một rừng trúc rậm rạp xanh tốt, tràn đầy sức sống. Cô vui mừng chọn lấy mấy cành trúc khô ráo. Rồi rút bội kiếm chặt đứt một thân trúc thô to bằng miệng bát, chặt thành mấy khúc, tạm thời dùng làm nồi bát. Cô sợ mấy cành trúc không đủ nhóm lửa, lại cúi người nhặt thêm đống lá trúc khô ráo. Ngay khi cô ôm được một bó lá lên, thì bỗng phát hiện ra một mảnh gỗ vụn.
Xe Lăng Vân?! —— cô lập tức phán đoán được mảnh gỗ này từ đâu mà đến, vội bỏ bó lá xuống, theo hướng mảnh gỗ bay ra tìm đến. Quả nhiên, ở sâu trong rừng trúc, xe Lăng Vân đã đè nát một vùng cây trúc, từng mảnh xe rải rác xung quanh, vô cùng bừa bãi. Đáng tiếc lúc này có tìm thấy cũng không còn ích lợi gì nữa. Nghi Huyên chạy vội đến tìm xem trong đống đó có gì hữu dụng không. May mà, hành lý vẫn ở trên xe, nhưng giờ chúng đang rải rác khắp xung quanh. Phải mất lúc mới tìm thấy quần áo thảm lông cùng lương khô và thuốc. Nghi Huyên tìm một chiếc khăn, bọc mấy thứ này lại, rồi quay về chỗ lúc nãy, nhặt bó trúc cùng mấy cái bát trúc lên, sau đó vội vàng chạy trở về.
Cô cũng không tốn thời gian giải thích với Thương Hàn, chỉ vội vàng nhóm lửa lên, đặt nồi trúc lên đun nước. Sau khi đã chuẩn bị xong, cô lấy tấm thảm mềm khô ráo ra, kéo tay Thương Hàn, vô cùng khí thế mà viết lên chữ —— Cởi.
Thương Hàn nhíu mày, không đáp lại. Ngay lúc Nghi Huyên tưởng rằng hắn không muốn hợp tác, ép cô buộc phải tự mình động thủ, thì hắn đứng lên, quay lưng đi, cởi qu