
ần áo.
Ngay khi áo hắn tuột xuống, cô mới phát hiện ra trên lưng hắn xăm hoa văn.
Chỉ có hai sắc vàng kim và đen, vẽ thêm hơn mười con hồ điệp, từ trên vai nghiêng xuống gần hông. Đang tung cánh, vỗ cánh, đón gió, đậu xuống bông hoa… Mỗi con đều có hình dáng khác nhau, trông rất sống động. Dưới ánh lửa, nó vàng rực rạng rỡ như đang di động, những cánh bướm nhỏ đó như được truyền lấy sức sống, mà linh động muốn bay đi.
Nghi Huyên nhìn đến ngây ngốc, nhưng chỉ phút sau đã giật mình tỉnh lại, vội vàng lấy tấm thảm đưa hắn khoác lên. Cô kéo hắn ngồi xuống, lấy một chiếc khăn vải bố ra lau tóc cho hắn. Cô vừa lau vừa tức giận nói:
“Tên yêu nghiệt ghê tởm! Muốn vẽ tranh thì vẽ lên giấy ấy! Thế mà dám làm hỏng thân thể người khác! Da dẻ đẹp vậy mà bị biến thành thế này, làm sao bây giờ? Tên ghê tởm đó…”
Cô càng nói càng thêm tức giận, không tự chủ mà nặng tay thêm. Thương Hàn mấy lần muốn cầm khăn tự lau lấy nhưng cô hoàn toàn không đếm xỉa tới. Rốt cuộc hắn nhíu mày mở miệng, nói: “Nghi Huyên, để ta tự làm…”
Nghi Huyên nghe vậy, động tác ngừng lại, không khỏi thấy xấu hổ. Cô nhẹ nhàng thả tay khỏi chiếc khăn, để hắn tự làm. Nhưng ngay lúc hắn cầm lấy cái khăn, cô bỗng chú ý đến móng tay của hắn. Có lẽ vì cuộc chiến lúc trước nên để móng tay dài hơn một tấc, bây giờ cũng gãy đi vài móng. Nhìn cái này còn làm cô khó chịu hơn cả cái hình xăm kia. Cô đắn đo một chút, rồi kéo tay hắn, trịnh trọng viết xuống ba chữ: “Sửa móng tay”.
Đương nhiên hắn cũng cảm thấy ngón tay có dị dạng, nhưng không nói mà chỉ lặng lẽ gật đầu.
Trong hành lý cũng không có dao nhỏ hay cây kéo, nên Nghi Huyên đành lấy một thanh chủy thủ đến. Cô cầm tay hắn, cẩn thận từng li từng tí mà cắt đi một phần ba móng tay hắn, rồi lại hết sức cẩn thận chỉnh sửa lại. Chủy thủ rất sắc bén nên cô cũng hết sức chuyên tâm, chỉ sợ sẽ làm đứt tay hắn. Lâu sau, cô mới thu lại dao, hài lòng nhìn thành quả của mình.
Thương Hàn cảm giác thấy cô ngừng lại, nhẹ nhàng nắm tay lại. Khi móng tay kề xuống lòng bàn tay, cảm nhận móng tay được sửa theo độ ngắn thích hợp. Hắn thả nắm tay ra, cúi đầu nói một câu: “Cảm ơn.”
Nghi Huyên càng đắc ý hơn, “Đã sửa rất đẹp rồi! Muốn có thành quả này thì phải luyện tập đó. Hồi muội còn chăm Tiểu Xuyên Nhi, đã luyện ra không ít công phu đâu!”
“Tiểu Xuyên Nhi” này chính là đứa trẻ mà Nghi Huyên cùng Phương Thanh nhận nuôi, tên đầy đủ gọi là “Lâm Xuyên”, bây giờ đã trưởng thành rồi. Lại nói tiếp, ngày trước Lâm Xuyên tham gia Đại hội đấu kiếm, lại bị Thương Hàn chen ngang. Hơn nữa Lâm Xuyên là đệ tử của Phương Thanh, còn Thương Hàn thì luôn tâm niệm muốn quyết chiến với Phương Thanh, bởi vậy mà hai người họ nảy sinh tranh chấp.
Trước mặt Thương Hàn tự nhiên nhắc đến Lâm Xuyên thì không hay lắm, nhưng nhớ ra hắn không nghe thấy, Nghi Huyên lại tiếp túc nói: “Sư tỷ giờ đang ở bên Tiểu Xuyên Nhi rồi. Nếu huynh còn muốn quấy rầy họ, thì sẽ bị lừa đá đó nha!”
Thương Hàn không nghe thấy Nghi Huyên đang nói cái gì, thần sắc trước sau vẫn luôn yên tĩnh. Nghi Huyên bỗng nổi lên ý xấu, nói: “Thực ra bây giờ ngay cả ta huynh cũng đánh không lại đâu, thế làm sao mà thắng được sư tỷ? Cái gì mà nhất quyết phải phân thắng bại, huynh hãy hết hy vọng đi!… Còn nữa, chờ đến khi về môn phái, huynh còn có vô vàn chuyện phải giải thích phải bồi tội đó. Đừng tưởng bị Lệnh chủ chiếm thân vài năm thì có thể xóa bỏ toàn bộ. Nếu cho ta nói, thì sẽ phạt huynh lên Tịch Đàm suy nghĩ ba năm mới được…”
Cô nói rồi lại nói, nói không ngừng nghỉ. Nói về tất cả những ân oán vướng mắc xưa kia, nhưng lại khiến cô cảm thấy lòng ấm áp. Có một số chuyện, ngoài cô ra thì trong môn phái không ai biết.
Hắn từng được phủ Cức Thiên cứu, rồi bị hạ “Ma Chủng”. Ma Chủng là nội đan của ma vật, nếu thân thể có thể hòa hợp với vật ấy, sẽ đem đến một sức mạnh kinh người. Nhưng phần lớn những người đó đều không chịu được ma khí hùng mạnh kia. Nếu không chết ngay tại chỗ thì sẽ biến thành quái vật không có tri thức. Nhưng Thương Hàn lại thuộc số ít kỳ tài có thể hấp thụ Ma Chủng kia, hắn một lòng truy cầu sức mạnh, đối với sự thay đổi này gần như vui mừng mà chấp nhận. Cũng vì vậy, mà một đoạn thời gian rất dài sau, hắn tự nhận mình là ma vật, nhập bọn cùng phủ Cức Thiên.
Nhưng dù là thế, nhưng Dịch Thủy đình vẫn luôn là sư môn của hắn. Dẫu rằng cao ngạo vô lễ, nhưng hắn chưa bao giờ làm chuyện tổn thương đến đồng môn. Có thể là cải tà quy chính hoặc lương tâm bộc phát, mặc kệ là lý do gì, một ngày của mười năm trước, hắn đã cứu lấy thầy trò Phương Thanh, thế chỗ bọn họ, bị Lệnh Chủ chiếm mất thân thể…
Nghi Huyên đang chìm đắm trong tưởng niệm, bỗng nghe thấy tiếng nước sôi sùng sục. Cô lập tức chạy qua, xoay người lấy hai cành trúc bắc bát trúc đựng nước sôi ra. Tiếp đó, lấy thêm cái bát trúc nữa, dùng nước sôi tráng qua vài lần, rồi rót xuống nửa bát, lấy lương khô đưa cho Thương Hàn.
“Bị khổ sở lâu như vậy, chắc huynh cũng đói rồi, ăn một chút đi.” Nghi Huyên cười nói.
Cho dù không nghe thấy, không viết lên tay, thì hắn cũng có thể hiểu thứ trong tay có tác dụng gì. Hắ