Gió Xuân Vô Tình

Gió Xuân Vô Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325924

Bình chọn: 9.00/10/592 lượt.

ì cô mới đi ra. Dễ vào dễ ra như vậy khiến cô càng cảm thấy thuật ảnh ảo này rất hữu dụng.

Lưu Tố Tâm vừa đi, trước pháp đàn chỉ còn Lục Tín đứng đó. Nghi Huyên do dự không biết có nên đi tới hỏi cho ra lẽ không, thì lại nghe thấy một thanh âm khác vọng lại từ một nơi xa xôi nào đó: “Lục Trưởng trấn, ngươi đừng sợ hãi. Linh khí có tràn ra ngoài cũng không nghiêm trọng gì, chỉ cần ngươi làm theo lời ta, ngươi và con gái ngươi chắc chắn sẽ bình an ra khỏi nơi này.”

“Ngươi thực sự làm được như vậy sao? Đến Đoan Ngọ linh khí sẽ hao kiệt, con gái ta còn có cơ hội rời khỏi đây sao?” Lục Tín tức giận nói.

“Ngươi sợ cái gì, giờ đã tới Đoan Ngọ đâu? Nếu ngươi nghe theo nữ nhân kia nói thì pháp trận sẽ ngày càng vững chắc hơn, bao công sức của chúng ta sẽ đổ sông đổ bể hết. Bây giờ bà ta bắt thần y, thực ra lại có lợi cho chúng ta, ngươi mau dùng sở trường của mình đem toàn bộ tâm pháp Chân Hư Diễn đến đây.” Thanh âm kia nói.

Lục Tín chỉ cau mày mà không đáp.

Thanh âm kia lại cười nói: “Ngươi cứ cân nhắc đi, ta đi xử lý tạp vật trà trộn vào đây đã…”

Nghi Huyên nghe thấy câu này lập tức cảm thấy điềm xấu. Cô hiện đang là ảnh ảo, không hề phát ra hơi thở, cũng không phát ra tiếng động, đáng ra không thể bị phát hiện mới phải. Nhưng ngay lúc cô đang suy nghĩ thì một luồng khí đen bỗng bay đến chân cô, chỉ nháy mắt đã cuốn chặt lấy cô. Nhìn luồng khí đen kia, cô thấy kinh hoàng vô cùng.

Ma khí? Ma khí?!

Nghi Huyên kinh hãi, nhất thời lòng hỗn loạn. Thần thức bị xao động thì bản thể lập tức biến mất, trong họa có phước mà thoát khỏi sự trói buộc của ma khí.

Ma khí kia vuột mất con mồi thì vòng trở lại nói: “Khá lắm, là bản thể ảo sao, người trong Chân Hư cảnh chắc không có bản lĩnh này, Lục Trưởng trấn, ngươi biết là ai chứ?”

Lục Tín không thấy hình dạng người xông vào, nhưng nghe tiếng nói kia nói như vậy thì cũng đoán ra một chút. Hắn nặng nề gật đầu.



Lại nói đến sau khi bản thể bị tiêu biến, thần thức của Nghi Huyên lập tức quay về chủ thể. Pháp thuật đột ngột gián đoạn khiến hồn vía bị nhiễu loạn, khí huyết chảy ngược. Nghi Huyên cảm thấy cả người đau nhức như bị xé rách, khẽ rên lên một tiếng rồi ngã xuống nước.

Thương Hàn phát hiện ra cô bị ngã thì vội ôm cô vào ngực, vừa kiểm tra mạch đập vừa gấp gáp gọi tên cô. Đợi lúc lâu không thấy cô đáp lại, hắn bế cô lên đi về phía bờ.

Đất đá dưới hồ trơn trượt mà mắt hắn không nhìn thấy, nên bước đi vô cùng khó khăn. Ba tỷ muội trên bờ thấy vậy thì cùng nhau xuống nước, chìa tay định đỡ.

“Cút ngay!” Sự động chạm xa lạ khiến Thương Hàn tức giận gầm lên một tiếng.

Ba tỷ muội kia thấy hắn như vậy thì không dám tùy tiện đụng vào, chỉ đành đi bên cạnh. Đến tận khi lên bờ hắn vẫn kháng cự như cũ, tự mình đi trước, chúng tỷ muội nhìn vậy thì không nén nổi lo lắng. Người chị cả mở miệng khuyên hắn: “Ta biết ngài đề phòng chúng ta, nhưng hai mắt ngài mù thì có thể đưa cô ấy đi được đâu? Mặc dù không biết cô ấy bị sao, nhưng nơi này là Chân Hư cảnh, chỉ cần chờ chốc lát là cô ấy sẽ khỏi bệnh. Hãy theo chúng ta về phòng trọ đi.”

Thương Hàn nghe xong, bước chân do dự ngừng lại. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đôi mắt tối tăm hỗn độn này đã hung hăng đè ép sự kiêu ngạo cùng sự tự tin của hắn. Nếu muốn ghi nhớ con đường quay về phòng trọ thì không khó, nhưng nếu phải nhớ cả khu Chân Hư cảnh này thì làm sao có thể? Hắn không xác định được phương hướng, cũng không phân biệt được đường đi, cứ cố đi về phía trước cũng chỉ uổng công.

Ba tỷ muội thấy hắn dừng bước thì đều thở phào nhẹ nhõm. Cô chị cả đi đến gần nói: “Ta đợi ở đây chẳng qua chỉ để giám thị hai vị, chứ không muốn làm hại ai. Huống hồ trong Chân Hư cảnh này làm sao có thể bị hại? Công tử hãy yên tâm…”

“Nói cho ta biết đường ra khỏi đây.” Thương Hàn lạnh lùng nói.

Ba tỷ muội đưa mắt nhìn nhau, không biết làm sao cho tốt. Đúng lúc này, Lưu Tố Tâm cầm đèn đi đến. Bà ta tới là để gọi mọi người về ăn cơm tối, khi bắt gặp cảnh này thì nhíu mày khó hiểu. Ba tỷ muội vội đi đến kể sơ lược lại chuyện vừa rồi.

Thương Hàn sốt ruột lặp lại: “Nói cho ta đường ra ngoài!”

Lưu Tố Tâm thở dài nói: “Công tử sao phải khổ vậy? Chẳng lẽ cậu quên bản thân mình đang bị trọng thương nếu ra ngoài chỉ có đường chết hay sao? Công tử không ngại chết, nhưng có từng nghĩ cho cô nương này hay không? Cô ấy từ xa ngàn dặm đưa cậu đến đây cầu y, chẳng lẽ lại hy vọng một kết thúc như thế này?”

“Đừng nhiều lời, cô ấy biết rõ ta là người thế nào.” Thương Hàn nói.

“Bởi cô ấy hiểu rõ nên mới đành nuốt xuống nỗi thống khổ, để chiều theo cái khí phách của cậu hay sao?” Lưu Tố Tâm nói, “Vì sao cậu không nghĩ ở lại đây một thời gian, tìm ra cách chữa khỏi hẳn bệnh. Như vậy mới không đi ngược lại chí hướng của cậu, mà cũng không phụ tấm si tâm của cô ấy.”

Câu nói này khiến Thương Hàn không thể phản bác lại. Hắn đứng lặng im, cánh tay đang ôm Nghi Huyên càng siết chặt hơn.

“Được rồi, mau theo chúng ta trở về đi, cũng tối rồi, mọi người đều đói bụng.” Lưu Tố Tâm cười đi lên trước, nhẹ nhàng đỡ cánh tay Thương Hàn.

Thương Hàn nhíu mày, nhưng cũ


Pair of Vintage Old School Fru