Old school Easter eggs.
Gió Xuân Vô Tình

Gió Xuân Vô Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325780

Bình chọn: 8.5.00/10/578 lượt.

bỗng đứng lên tựa như nhận ra sự đe dọa.

“Sư huynh.” Nghi Huyên muốn dìu hắn nhưng lại bị ma khí quanh người hắn đẩy lùi. Ma khí kia đen như mực, quây kín đặc xung quanh Thương Hàn, dường như đã hung ác hơn trước rất nhiều.

Lưu Tố Tâm thấy thế lên tiếng nói với mọi người, “Đi mau!” Mọi người hoảng loạn chạy trốn, còn bà ta thì thả dây cung bắn một mũi tên, đồng thời quát: “Sét!”

Nghi Huyên thấy mũi tên kia phóng như lôi điện về phía Thương Hàn thì lập tức gọi: “Trạm Lộ!”

Lời còn chưa dứt, một luồng sáng óng ánh trong suốt như sương ban mai xuất hiện, phả ra làn hơi ấm áp như gió xuân rộn ràng. Một bảo kính bỗng chốc hiện lên, mặt gương mở rộng ra thành một tấm lá chắn đỡ lấy toàn bộ dòng lôi điện ấy. Khi hai luồng sức mạnh chạm vào nhau thì phát nổ, hất lên đầy bụi đất, làm rung chuyển cả phòng ốc xung quanh. Lưu Tố Tâm cau mày lùi lại mấy bước, tuy giương tay kéo ra một mũi tên khác nhưng cũng không dám manh động.

Nghi Huyên vươn tay thu lại bảo kính, lạnh lùng nhìn Lưu Tố Tâm rồi xoay người, nhanh chóng tiến vào trong vùng ma khí đang vây quanh Thương Hàn, cố chịu đựng đau đớn ấn chiếc gương lên ngực hắn.

Kính Ánh —— là phương pháp nhanh chóng mà cũng đơn giản nhất.

Khi những đau đớn do ma chủng gây nên bắt đầu dịu đi thì ý thức của Thương Hàn cũng dần tỉnh táo trở lại. Lúc ma khí dần dần rút đi, hắn cũng muốn lập tức hóa giải thuật pháp của Nghi Huyên như trước kia, nhưng lại mệt mỏi không nâng tay lên nổi. Người hắn lảo đảo nghiêng đi rồi ngã xuống đất. Nghi Huyên vội vàng thu bảo kính lại, ôm lấy thắt lưng hắn, để toàn bộ trọng lượng cơ thể hắn dồn lên đầu vai mình.

“Sư huynh ta không phải là ma vật.” Nghi Huyên nhấn mạnh lại một lần nữa, rồi hờ hững nâng Thương Hàn dậy, đi ra khỏi khu nhà.

Mặc Lưu Tố Tấm cũng dịu xuống, chậm rãi buông lỏng dây cung đang kéo căng.

Nghi Huyên dìu Thương Hàn đi ra ngoài khu nhà, lại thấy cư dân Chân Hư cảnh cầm vũ khí bao vây bên ngoài. Ngày xưa, những người đến Lục Hư Thánh Sơn cầu y không thiếu gì người tu tiên và người trong võ lâm, trong đám người đang bao vây họ đó có vài người thoạt nhìn không thể xem thường. Nghi Huyên không để ý đến bọn họ, chỉ chậm rãi bước khỏi Chân Hư cảnh. Đám người kia cũng để ra một lối đi cho cô, đề phòng nhìn theo bước chân cô.

Chờ đến khi hai người họ ra khỏi Chân Hư cảnh, Lưu Tố Tâm từ trong đám người đi ra, mở miệng nói: “Cô nương đừng trách chúng tôi vô tình. Xin bảo trọng.”

Nghi Huyên không quay đầu lại, đi thẳng về phía trước. Đi mãi đến khi không còn bóng người đằng sau nữa, cô dừng bước chân. Bóng đêm đã phủ xuống từ lâu, vầng trăng lưỡi liềm treo cao trên bầu trời, chỉ rọi xuống chút ánh sáng nhạt khiến con đường phía trước thật mịt mù. Nghi Huyên thở nhẹ một hơi, cảm thấy một cơn mệt mỏi đáng sợ đang từ từ ăn mòn thần thể cô. Khi thuật Kính Ảnh Chiếu Song bị gián đoạn, nội tức của cô đã bị tổn thương, vừa rồi còn sử dụng Kính Ánh, lại thêm ma khí đả thương nữa, quả thật là họa vô đơn chí. Khi còn trong Chân Hư cảnh, linh khí còn giúp cô chống đỡ được, nhưng giờ đã ra khỏi đó, toàn bộ đau đớn lại quay về khiến cô gần như không chống đỡ nổi được nữa. Trên núi vắng vẻ, thỉnh thoảng lại truyền đến vài tiếng sói hú. Cô cảm thấy, mình bắt đầu có một chút hoảng sợ.

Giờ nên tìm một nguồn nước rồi thi triển Thiên Nhất Huyền Thủy trận? —— Thế nhưng, nếu đúng là sư huynh phục hồi nhờ ma chủng, thì dùng trận pháp để áp chế không phải là trăm hại không có một phần lợi hay sao? Nhưng nếu không mở trận thì e rằng huynh ấy sẽ bị ma chủng phản phệ, mà bây giờ huynh ấy còn bị thương nặng thế này, làm sao có thể chịu đựng được!

Vì sao lại như thế này? Tại sao ma chủng trong cơ thể huynh ấy là như lưỡi dao hai lưỡi như vậy? Vì sao ngay cả linh khí Chân Hư cảnh cũng không thể mang lại sức khỏe cho huynh ấy dù chỉ là giả? Vì sao dù cô có nỗ lực đến thế nào cũng không thể cứu được huynh ấy?…

Trọng lượng cơ thể Thương Hàn đè nặng lên vai cô, cũng đồng thời đề nặng xuống lòng cô. Cô ngơ ngác đứng đó, không biết mình nên làm gì, nên đi đâu…

Đúng lúc này, có một thanh âm nho nhỏ vang lên, “Tỷ tỷ…

Cô lập tức tỉnh táo lại, nhìn theo hướng thanh âm đó phát ra thì thấy một bóng người nhỏ nhắn nhút nhát trốn sau thân cây. Nghi Huyên do dự không đáp lại, bởi vì đứa nhỏ kia không phải ai khác mà là con gái của Lục Tín: Lục Tiểu Oanh.

Lục Tiểu Oanh sợ hãi nhìn cô, lúc lâu sau con bé mới kiên quyết lên tiếng, giọng nói vô cùng nghiêm túc: “Tỷ tỷ, đi theo muội.” Con bé nói rồi xoay người dẫn đường.

Nghi Huyên nhìn bóng lưng bé nhỏ của con bé, nhưng không hề nhúc nhích.

Lục Tiểu Oanh đi vài bước, thấy Nghi Huyên không đi theo lại chạy trở về. Con bé ngửa đầu nhìn Nghi Huyên, bởi vì vội vã muốn lấy lòng tin của cô mà giọng con bé dồn dập, ngôn từ lộn xộn đứt đoạn: “Tỷ tỷ, hai người không thể đi xa thêm nữa! Đi nữa sẽ chết! Nơi đây không an toàn, tỷ theo ta đi, ta biết đường! Ta sẽ đưa hai người đến nơi không bị chết nữa! Thật đấy!” Nhìn Nghi Huyên vẫn bất động thì con bé lại kéo tay Thương Hàn, nói, “Đại ca ca, huynh tin ta đi, ta thực sự biết đườ