XtGem Forum catalog
Gió Xuân Vô Tình

Gió Xuân Vô Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325535

Bình chọn: 8.5.00/10/553 lượt.

ốn tránh. Cô nhát gan như vậy đó, ngay cả bản thân mình cô cũng không rõ. Lúc này, Thương Hàn lại thở hắt là một hơi, tay ấn lên ngực mình, người hơi gập lại. Tuy hắn không hề tỏ ra yếu ớt, nhưng trên trán đã đổ đầy mồ hôi, chắc chắn lúc này rất khổ sở.

“Sư huynh!” Nghi Huyên lo lắng đỡ lấy hắn, nói: “Không thể để như thế như này được nữa, hay là dùng Thiên Nhất Huyền Thủy trận đi!”

Thương Hàn cố chịu đau đớn, mở miệng nói: “Cứ để ma chủng phát tác đi, để ta được hồi quang phản chiếu…” Hắn khẽ cười, “Chờ khi thị lực khôi phục, ta sẽ vào Chân Hư làm thịt ma vật kia, coi như chết có ý nghĩa…”

“Đủ rồi, đừng nói nữa!” Nghi Huyên không thể kiềm chế được cảm xúc nữa, nghẹn ngào nói, “Đừng nói nữa…”

“Hãy nghe ta nói hết.” Thương Hàn nói, “Kết cục hôm nay là do ta tự chuốc lấy, muội đừng đau lòng. Ta nhập vào ma đạo, nối giáo cho giặc, đã không còn mặt mũi gặp Chưởng Môn cùng các vị Trưởng lão từ lâu. Ma vật kia thực ra đã thanh toàn cho ta. Như vậy còn hơn là thành cái xác, chẳng thà đánh một trận đến chết, mai sau được an táng dưới hồ Di Quang, cũng không đến mức làm nhục sư môn.”

Nghi Huyên lắc đầu nắm tay hắn, nói: “Chuyện huynh vào phủ Cức Thiên, ta chưa từng nói với bất cứ ai, ngay cả Chưởng môn cũng không. Người huynh mang ma chủng, ta nói là sau khi bị Lệnh chủ Cức Thiên chiếm thân thể đã gây nên. Không có gì là bẽ mặt làm nhục sư môn, coi như chưa từng có chuyện gì phát sinh, huynh vẫn có thể quang minh chính đại trở về. Còn chuyện bắt huynh phải tạ tội, muội sẽ không bao giờ nhắc đến nữa.”

Lúc cô nói thì nước mắt cũng rơi xuống, từng giọt ấm áp vương trên tay Thương Hàn. Thương Hàn giật mình, do dự hỏi cô: “Vì sao muội không báo với Chưởng Môn… Vì sao?”

Nghi Huyên nói: “Mười năm trước không phải huynh cũng từng nói sao? Huynh nhập ma đạo, hại chết đồng môn, là sự thật không thể chối bỏ. Cho dù có giải thích thì Dịch Thủy đình cũng không tha cho huynh. Ta biết, thực ra không phải Dịch Thủy đình không tha thứ cho huynh, mà là chính huynh không tha thứ cho mình. Về sau huynh không quản mọi chuyện mà cứu Phương Thanh sư tỷ cùng Lâm Xuyên, cũng là muốn lấy cái chết để chuộc tội… Vậy là đủ rồi, thực sự đủ rồi, huynh có thể quay về Dịch Thủy đình, tất cả mọi chuyện chưa từng phát sinh. Đừng đi đến bước đường kia, coi như ta cầu xin huynh…”

Thương Hàn bỗng bật cười, hắn tìm kiếm, vuốt lên gương mặt cô, nhẹ nhàng lau nước mắt cô: “Cám ơn…”

Lòng bàn tay hắn nóng rực, làm lòng Nghi Huyên cũng nóng theo. Cô không kìm được nước mắt, giọng nói càng run rẩy hơn, “Sư huynh, có thế nào đi nữa, thì cứ dùng Thiên Nhất Huyền Thủy trận ngăn cản ma chủng trước, sau đó chúng ta sẽ tìm cách khác, có được không?”

Thương Hàn không trả lời, tay hắn nhẹ nhàng vuốt theo tóc cô xuống, nắm lấy eo cô. Mà cái tư thế này không khác gì ôm nhau. Hắn hơi cúi đầu nhẹ nhàng kề sát vào má cô, sau đó hít sâu một hơi.

Nghi Huyên ý thức được hắn đang làm gì, giọng hoảng sợ nói: “Muội… Muội không có mùi…”

Thương Hàn khẽ nở nụ cười: “Muội đang nghĩ cái gì vậy, ta thực sự không hiểu. Có một số chuyện muội không thừa nhận, nhưng lòng ta rất rõ. Cho dù muội đối với ta thế nào, thì ta cũng rất vui mừng rằng người luôn ở bên ta, là muội.” Hắn nói xong, lại buông lỏng vòng ôm ra, đưa tay nâng khuôn mặt cô lên, “Nếu đây là lần cuối cùng, xin hãy để ta được nhớ kỹ muội…”

Chỉ một cái chớp mắt kia, Nghi Huyên cảm thấy bản thân mình như con mồi bị mãnh thú bắt được, không thể nào cử động. Cô chỉ có thể nhìn hắn, nhìn hắn từ từ lại gần, mãi đến khi hôn lên môi cô.

Môi lưỡi nóng lên, uyển chuyển dịu dàng mà tinh tế khiến người ta run rẩy. Không phải là chiếm đoạt, cũng không phải là đòi lấy, mà chỉ là muốn nỗ lực chứng mình cho một điều nào đó…

Chứng mình cho cái gì?

Kí ức bỗng tràn về, cô chưa từng quên, dưới lòng sông Trường Nguyệt, Lệnh chủ phủ Cức Thiên kia mỉm cười hỏi cô: “Ngươi thích hắn?”

Lòng cô ngũ vị tạp trần, vừa chua xót lại vừa ngọt ngào. Còn cần phải chứng minh sao? Trái tim cô từ lâu đã bị chiếm đóng, chẳng qua là cô một mực trốn tránh, một mực kháng cự lại nó. Mà giờ đây, vừa nghĩ đến chuyện sẽ mất hắn vĩnh viễn thì mọi nỗ lực cố chấp kia hoàn toàn bị đánh cho tan rã, sự nhút nhát sợ hãi đều thỏa hiệp trước tình cảm.

Môi cô quyến luyến hôn càng thêm sâu, có khi còn nồng nhiệt hơn hắn. Hắn hơi lùi người lại, dường như không chuẩn bị kịp. Vì mắt không nhìn thấy nên cảm giác của hắn trở nên nhạy cảm tinh tế vô cùng, nụ hôn nồng nhiệt như vậy khơi dậy nên tình cảm sâu sắc, khiến hắn càng thêm khát cầu. Thấy hắn hơi chần chừ, cô thở dốc nói với hắn: “Nhớ kỹ muội…”

Không cần nhiều lời thêm, mọi tâm tư thần thức đều quấn theo tình yêu cuồng nhiệt, đã không thể chứa thêm bất kỳ chuyện khác nữa. Một lần nữa hắn nâng khuôn mặt cô lên, hôn lên trán cô, lên mi mắt, rồi đến môi. Những nụ hôn đó đã không còn rụt rè nữa.

Trằn trọc quấn quít lẫn nhau, hơi thở dồn dập khiến cổ họng càng khô rát, không tài nào nhẫn nại thêm. Sự động chạm giữa hai làn môi không đủ để an ủi tâm hồn họ, mà càng chỉ muốn chạm vào nhau nhiều hơn nữa.

Hắn lần xuống