
mở vạt áo cô ra, môi hôn bịn rịn trên cổ cô, cổ áo theo đó mà tuột khỏi bả vai cô. Da thịt nóng rực lên, khiến cô không kìm nổi mà bật lên tiếng ngâm nga, phát hiện ra bản thân mình phản ứng như vậy, cô bỗng thấy không cam lòng. Cô hơi lùi người lại, tránh khỏi sự khiêu khích của hắn, bàn tay đặt lên ngực hắn, bỗng giật vạt áo hắn ra, cũng khẽ hôn lên đó giống hắn.
Ngay sau đó, đang từ dịu dàng triền miên lại biến thành cảnh tranh đoạt quyết liệt. Từ những nụ hôn khẽ khàng chuyển thành cắn mút, ngay cả cách vuốt ve cũng trở nên bá đạo ngang ngược, ai cũng không chịu nhường ai, không muốn bị khuất phục thua kém hơn. Quần áo chỉ chốc lát đã trút xuống hết, da thịt khoan khoái dán vào nhau, từng đường cong trên cơ thể khít chặt tựa như trời đất tạo thành.
Nhiệt độ cơ thể hắn khiến cô nóng lên từng hồi. Nhưng rồi cô bỗng nhớ đến nguyên nhân của sự nóng bỏng này thì lòng lại thấy đau đớn, nên tâm trí không khỏi bị kìm hãm. Ngay lúc cô đang thất thần, hắn chớp lấy cơ hội này, một tay ôm lấy eo cô, còn tay kia đỡ sau đầu cô nghiêng người đè cô ngã xuống nền nhà. Thân thể đàn ông rắn chắc đè nặng xuống khiến cô không có cơ hội để kháng cự.
Tấm thảm rêu mềm mại gãi nhẹ sau lưng mang đến từng đợt tê ngứa. Bàn tay đang đặt trên eo cô nhẹ nhàng vuốt dọc xuống, gợi nên một cảm giác xa lạ, tê dại đến tận xương tủy, khiến cô hơi rùng mình.
“Sư huynh…” Cô cúi đầu gọi hắn, thanh âm mềm mại như dòng nước trong.
Hắn lúc này không còn dũng mãnh quyết liệt như trước, thay vào đó là sự dịu dàng cẩn thận hết mực, sự thân mật dịu dàng đó gần như là sủng nịnh, cơ hồ muốn đem cô hòa tan. Cô ngoan ngoãn thuận theo sự vỗ về tìm kiếm của hắn, thậm chí còn toàn tâm thật lòng, uyển chuyển thân thể nghênh đón hắn. Tiếp sau đó, sự dịu dàng lại bị mạnh mẽ xé rách. Cơn đau phá thân khiến cô không nhịn được mà kêu lên, nước mắt trào khỏi hốc mắt.
Hắn ngừng động tác lại, tay xoa nhẹ lên má cô, khẽ khàng lau nước mắt cho cô. Giọng hắn khản đặc, đứt quãng vì hô hấp dồn dập, “… Đau lắm sao?”
Ngọn đèn chập chờn, lay động trong bóng đêm. Trước mắt cô giờ chỉ còn một khoảng mông lung, mờ ảo như bị sương mù che chặn, càng muốn thấy rõ hắn lại càng mờ nhoẹt đi. Cô không nói lời nào, chỉ vươn tay ôm chặt lấy hắn. Hắn cũng không hỏi thêm, cúi đầu hôn lên môi cô.
Hai thân thể khăng khít quấn vào nhau, chỉ một lúc sau đã không thể kiềm chế được nữa mà chiều theo khát vọng nguyên thủy, thẳng tiến dâng trào. Hơi thở gấp gáp trầm đục hỗn loạn quyện cùng tiếng rên rỉ ngâm nga êm ái. Khi hai thân thể gắn kết chặt chẽ thì cả năm giác quan cũng bị từng đợt sóng đánh đến chòng chành nghiêng ngả, ngay cả ý thức cũng quấn theo những đam mê nóng bỏng cuồng nhiệt.
Phập phồng lên xuống, run rẩy, trằn trọc, cong duỗi…
Mặc tất cả mà quấn quít lấy nhau, đồ vật xung quanh đều bị lật đổ nghiêng ngả, hoa rơi đầy trên sàn Sau khi mặc sức triền miên xong, tuy thân thể bình tĩnh lại nhưng tâm lại không thể.
Bây giờ Nghi Huyên mới cảm thấy hoảng hốt, khó có thể tin được mình lại lớn mật như thế. Ngay lúc này cô đang nằm trên sàn cùng sư huynh mình, lấy quần áo đắp lên người. Hơi thở kề sát bên tai, da thịt liền kề gần như không có khoảng cách, vừa kiều diễm lại ấm áp. Lần đầu hoan ái, cô vẫn chưa cảm nhận được đầy đủ sự vui sướng, mà giờ sót lại là sự tê dại và đau buốt. Nhưng kể cả như vậy, cô vẫn thấy lòng vui vẻ như cũ. Quả nhiên Lệnh chủ Cức Thiên nói câu kia thật đúng: Tình sinh dục vọng.
Cô e lệ cẩn thận đưa mắt nhìn sang Thương Hàn nằm cạnh. Hắn nhắm mắt, thần sắc trông thật bình yên, tựa như đang ngủ. Cô hơi lo lắng, không biết kế tiếp nên làm gì. Nhưng ngay lúc cô khẽ cử động thì Thương Hàn vươn cánh tay kéo cô vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng cô, khẽ nói: “Còn đau phải không?”
Mặt Nghi Huyên nóng lên, chỉ khẽ đáp lại: “Vâng.”
Thương Hàn không nói mà chỉ ôm cô chặt thêm. Khi kề đầu trên lồng ngực hắn, nghe tiếng tim hắn đập cô lại nghĩ đến chuyện sinh tử. Cô ôm thắt lưng hắn, nhẹ giọng hỏi: “Sư huynh, nếu ta muốn huynh và ta vĩnh viễn ở lại Chân Hư cảnh, huynh sẽ đồng ý chứ?”
Thương Hàn im lặng.
“Quả nhiên…” Nghi Huyên thở dài nói.
“Quả nhiên cái gì? Nói cho hết câu đi.” Thương Hàn nhăn mày nói.
Nghi Huyên thầm cảm thấy buồn cười, trả lời: “Quả nhiên là tâm cao chí xa, chẳng ngại sinh tử, không hổ là Đàn Chủ tịnh hành đàn* của Dịch Thủy đình ta.”
(*tịnh hành đàn: có lẽ là người được xếp vào hàng ngũ thanh liêm nhất.)
“Chứ không phải là tâm cao khí ngạo sao?” Thương Hàn nói.
Nghi Huyên vốn định nói hắn chấp nhặt, lời đến môi lại nuốt trở lại. Chuyện đã đến bước này, tội gì phải cãi lại hắn chứ? Cô cân nhắc câu chữ, nói: “Lời đấy là ta cố ý nói ra để chọc tức huynh. Huynh và ta trước nay đều bất hòa, không vừa ý nhau, ta cũng không biết nên nói như thế nào về huynh cho tốt.” Cô cười tư giễu, rồi lại nói, “Tóm lại là huynh đừng để trong lòng là được.”
“Sao có thể không để trong lòng…” Giọng Thương Hàn hơi buồn bã.
“Huynh…” Nghi Huyên bất đắc dĩ vô cùng, cô đẩy nhẹ hắn ra, sẵng giọng nói, “Suy cho cùng huynh là sư huynh, thì phải khoan dung với ta mộ