
ẽo như sương: “Ta từng ở phủ Cực Thiên một thời gian không hề ngắn, há có thể tin lời ma vật các ngươi sao. Nếu muốn thân thể này thì đánh thắng được ta rồi hẵng nói!” Nói xong, người hắn hơi lùi lại một chút, lại vung chiêu Thương Đào, khiến hồ nước đang bình lặng bỗng cuộn trào.
Thực Anh cũng không chậm trễ, lập tức vung kiếm quát: “Huyền Minh Tịnh Túc! Cửu Hàn Sát!”
Lệnh vừa dứt, bảo kiếm trong tay hắn bỗng phát sáng chói lòa. Chỉ chốc lát sau, tuyết rơi dày đặc như mưa, sương đông tụ thành những tinh thể trong suốt. Hàn khí càng mãnh liệt hơn, lạnh thấu xương như đang ở tại Cực Bắc, tăm tối như dưới âm ty. Hồ nước đang cuộn sóng kia lại bị đông lạnh thành băng cứng. Thương Hàn nhìn vậy là biết thanh bảo kiếm kia khá lợi hại, lúc hắn đang nghĩ đối sách thì sóng nước bị đông cứng thành băng kia bỗng vỡ vụn thành nhiều mảnh băng nhọn, ào ào phóng về phía hắn. Những mảnh băng kia phóng quá nhanh, Thương Hàn biết không thể tránh kịp nên thu kiếm vươn bàn tay ra, niệm khẩu quyết: “Minh quang chiếu động, Kính giới khai giải!” Phía sau lưng hắn tỏa ra một vòng hào quang, thánh khiết tựa như trăng non đầu tháng. Ánh sáng đó ngày càng rực rỡ, bắt đầu phủ rộng ra, kiên cố như bức lá chắn, thậm chí còn có khả năng hủy diệt, khiến cho những mảnh nhũ băng kia không thể đến gần hắn…
Thực Anh thấy vậy lại càng hưng phấn hơn, “Không hổ là người được Lệnh chủ lựa chọn…” Cổ tay hắn vừa xoay, mũi kiếm khẽ hất lên, “Mặc Phệ.”
Thương Hàn vừa nghe thấy hai chữ này, lập tức tăng lực mở rộng vùng bảo vệ của gương, gạt bỏ thế tấn công của những mảnh băng kia, sau đó nhún người nhảy lùi về phía sau. Hắn vừa lùi xuống, thì những mảnh băng trong suốt kia đều bị đãnh vỡ, nhanh chóng hóa thành những vũng nước đen. Đám nước đen đó lan tới đâu vạn vật đều bị ăn mòn, ngay cả hồ nước trong vắt cũng không thể thoát khỏi. Từ màu nước trong bỗng chốc đã bị ô uế hết.
Thực Anh đi lên vài bước, điểm nhẹ mũi kiếm xuống mặt hồ. Hồ nước bắt đầu xao động, chỉ giây lát sau đã bị hút vào thanh kiếm kia. Thanh kiếm kia vốn trong suốt bỗng biến thành một màu đen kịt.
“Lưu Sát Dẫn…” Thương Hàn nhận ra chiêu thức này, thì thầm gọi lên tên nó.
Thực Anh nghe thấy cái tên mà hắn nói thì cười nói: “Quả là kiến thức rộng. Chiêu thức mà ta sử dụng đều dựa vào nguồn nước như thuật pháp của Dịch Thủy đình các người, cho nên cũng có nhiều phần tương tự. Giờ đây ta lại có bảo kiếm Sương Ngưng trong tay, coi như đã nắm giữ tất cả nguồn nước trong thiên hạ. Ta xem ngươi làm cách nào đấu lại được ta!”
Thương Hàn không nói lời nào, chỉ đưa mắt nhìn Nghi Huyên một cái.
Giờ này này nửa người Nghi Huyên đang bị nhốt trong băng, không khí đông lạnh khiến cô hít thở không thông. Mỗi lần hít không khí xuống phổi là lại lạnh đến thấu xương tủy, khiến thân thể cô dần tê liệt, ngay cả đầu óc cũng không còn thanh tỉnh. Cô cố lấy phần thanh tỉnh còn lại để theo dõi cuộc chiến trước mắt, nhưng lại không còn sức để phát ra tiếng. Thấy Thương Hàn nhìn mình, cô càng cố gắng nở nụ cười, thầm nghĩ để hắn yên lòng.
Thương Hàn thấy nụ cười cứng nhắc của cô thì đôi mày càng nhíu chặt hơn. Thực Anh cũng không phải là kẻ tầm thường, muốn đánh bại hắn thì phải dốc toàn lực mà đánh. Nhưng nếu dùng toàn lực thì sẽ kích động đến ma chủng. Hơn nữa thuật Kính Ánh lại chưa được hóa giải, nếu hắn xuất toàn lực, chỉ sợ…
Thực Anh thấy hắn chậm chạp không động thủ thì cười khinh miệt nói: “Mới thế đã sợ sao? Ta đây sẽ không khách khí!” Hắn lại vung kiếm lên, vẫn là chiêu kiếm cũ: Cửu Hàn Sát —— nhưng lại làm hơi nước bốc lên, rồi đóng băng vạn vật. Lần này những mảnh băng sắc nhọn vừa được ngưng tụ thành kia cứng rắn không gì phá nổi, mà trên những mảnh băng này còn mang theo chất lỏng đục ruỗng vạn vật, một chiêu lợi hại như thế này ai có thể đỡ nổi?
Thương Hàn bình tĩnh cầm kiếm, không lấy thuật Kính Giới ra phòng thủ nữa. Hắn hơi cúi người, vung kiếm thi triển chiêu “Lưu Tuyết”. Ra đòn này không nhằm mục đích phá tan những mảnh băng kia, mà những luồng kiếm khí chỉ bay nhẹ nhàng như bông tuyết, khéo léo va chạm vào những mảnh băng, làm hướng bay của chúng chệch đi một vài li. Nhưng chỉ chút xíu đó thôi cũng đủ để Thương Hàn tránh được toàn bộ đòn tấn công.
Thực Anh thấy Thương Hàn linh hoạt chuyển mình dễ dàng tránh thoát khỏi những mảnh băng, thì cười nói: “Thân thủ tốt…” Lúc này hắn đang chiếm thế thượng phong, lại có Nghi Huyên trong tay, vốn chẳng cần liều mạng đánh với Thương Hàn. Nhưng đánh qua đánh lại vài chiêu, lại khơi dậy lòng hiếu thắng của hắn, chỉ muốn chơi đùa đến cùng. Hắn lại xuất chiêu, một lần nữa ngưng tụ nên những mảnh băng sắc nhọn.
Và Thương Hàn vẫn dùng chiêu Lưu Tuyết để chống lại đòn kia, băng nhọn phóng ra vô tận, mà kiếm khí thì lẫm liệt. Hai người giao thủ liên tục, vụn băng bắn tóe ra rơi xuống như màn sương dày đặc màu đen.
Thực Anh nhíu mày, bàn tay xoay kiếm, gọi đám nước đen ra, để chúng bảo lấy thân mình, tạm thời bảo vệ người. Ngay lúc đấy, thanh âm Thương Hàn sắc bén như đao, quát: “Kính Kiếm song giải, thần hoang thái hư! Thu!”
Một chùm sáng c