
không ngừng tạo ra băng tuyết nhốt hắn trong đó.
Nghi Huyên vừa sợ vừa gấp, đâng muốn thi phép để viện trợ thì ma vật kia đã vụt bay đến trước mặt cô, chĩa trường kiếm lạnh như băng giữa mi tâm cô. Hàn khí đáng sợ kia như vật sống, chạy dọc theo thân kiếm, xâm nhập vào cơ thể, bắt đầu liên tục gặm cắn.
Ma vật kia cười hỏi cô: “Thanh kiếm đẹp chứ?”
Lòng Nghi Huyên đầy chán ghét, chỉ trầm mặc.
Hắn vẫn cười nói: “Ta là Kiếm Thị của phủ Cức Thiên. Chủ Thượng có tất cả năm thanh kiếm báu, trong đó thanh kiếm này là đẹp nhất. Ta được Chủ Thượng ưu ái cho cầm thanh kiếm này. Thậm chí người còn truyền phương pháp rời hồn đoạt xác cho ta. Trong tất cả các Kiếm Thị, không có người thứ hai được sự quan tâm đó. Khi xưa ma đạo còn hưng thịnh, ta đã theo Chủ Thượng Nam chinh Bắc chiến, vinh quang biết bao…” Hắn nói xong, vẻ mặt lại ảm đạm, “Đáng hận là bọn Vĩnh Thánh Thiên tông này lại hủy mất thân xác của ta. Đánh mất thân xác thì chẳng có cách nào sử dụng thanh kiếm này. Ta quanh quẩn trên núi Lục Hư Thánh này, như một con quỷ cô độc chỉ vì đi tìm thân xác thích hợp để dùng. Qua nhiều năm như vậy, ta gần như tuyệt vọng đến phát điên. Thậm chí ta còn nghĩ, nếu có thể trải rộng Chân Hư cảnh ra khắp thiên hạ, có khi lại có hi vọng… Ha ha ha…” Hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn Nghi Huyên, “Ít nhiều cũng nhờ ngươi mà ta tìm thấy Thánh Sư Vân Hòa, cũng đồng thời mang đến thân xác thích hợp cho ta. Cuối cùng ta cũng đợi được đến ngày này! Hôm nay mà công thành, ta nhất định sẽ huyết tẩy Vĩnh Thánh Thiên tông, trả lại mối nhục năm xưa! Sau đó có thể quang mình chính đại quay về phủ Cực Thiên, lại theo hầu bên người Lệnh Chủ!”
Nghi Huyên nghe vậy lòng càng lạnh thêm. Pháp trận Chân Hư bị phá, sao người Vĩnh Thánh Thiên tông vẫn chưa tới? Nhưng nếu tất cả cùng đến đây một lúc, chẳng phải càng thuận lợi cho ma vật kia sao? Chẳng lẽ không còn người nào có khả năng ngăn cản ma vật này sao?!
Nhưng đột nhiên, một luồng kiếm khí sắc lạnh lao đến phá thủng lớp hàn khí lạnh lẽo kia, kéo theo tiếng ầm ầm làm chấn động cả vùng không gian dưới lòng đất. Trường kiếm trong tay Thực Anh bất ngờ bị đánh văng ra, khiến hắn phải lui lại mấy bước.
Nghi Huyên nhận ra được chiêu kiếm vừa rồi, lòng cô không khỏi run lên.
Giữa bầu không khí dày đặc hàn khí, người vừa đến mở miệng, giọng nói kiêu ngạo như đốt lên từng tia lửa nóng cháy, khiến bầu không khí cũng ấm áp lên:
“Chó chết chủ, còn dám nói đến chuyện quay về sao." “Chó chết chủ, còn dám nói đến chuyện quay về sao.”
Thực Anh nghe thấy thế, cố nén cơn giận cười lạnh nói: “Ồ, ta còn tưởng phải đợi lâu lắm chứ, vậy mà đến nhanh thật …”
Trong màn sương mù trắng xóa, Thương Hàn mặc bạch y, tay cầm kiếm đang phóng người đến. Hắn thả người đứng vững trên mặt đất, ngẩng đầu đưa mắt nhìn. Vẻ đau yếu trên gương mặt hắn đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là phong thái ngạo nghễ, mạnh mẽ như hồi xưa.
Nghi Huyên không kìm được sự vui mừng, nhìn vẻ mặt hắn thế kia, chắc chắn đã khôi phục được thị lực. Mà bây giờ không còn linh khí Chân Hư, vậy là hắn thực sự khỏe lên rồi. Sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng đã được hồi đáp. Cô thực sự đã cứu được hắn trở về.
Cô vốn định mở miệng, nhưng rồi lại im lặng. Tới bây giờ cô mới thực sự cảm thấy sợ hãi, sợ hắn hiểu lầm cô, nghĩ rằng cô thật sự bỏ đi, sợ hắn vì lý do này mà thay đổi tình cảm. Cô cần phải giải thích với hắn, nhưng cô lại nhát gan, hơn nữa bây giờ không phải lúc để nói chuyện này…
Thực Anh nhìn Thương Hàn, rồi liếc sang Nghi Huyên, nói: “Cũng may là ngươi tìm thấy nơi này. Vì một nữ nhân mà một mình xông vào chốn nguy hiểm, là do tình sâu nghĩa nặng… Hay là, ngươi đặc biệt đến đây để báo mối hận bị bỏ rơi vậy?”
Thương Hàn nghe vậy, không đáp lại hắn, mà chỉ nhìn Nghi Huyên, nói: “Nghi Huyên, tĩnh tức ngưng thần, đừng phí thêm chân khí nữa. Đợi ta xử lý xong ma vật này sẽ tính toán với muội sau.”
Tính toán? Nghi Huyên vừa nghe thấy từ này thì cuống cả người. Lẽ nào huynh ấy thực sự hiểu lầm? Vất vả lắm mới tâm ý tương thông được, sẽ không đến mức đó chứ. Cô đang định nói thì trong ngực bỗng dâng lên một luồng hàn khí chạy lên đến cổ họng. Sương tuyết kia giống như vật sống trói buộc chân tay cô, rồi leo lên đến cổ, ngăn cản thanh âm của cô.
“Hình như ngươi chưa rõ tình hình hả.” Thực Anh cười nói.
Lông mày Thương Hàn cau lại, quan sát Thực Anh một hồi, liền biết hắn đang chiếm thân xác của Lục Tín. Giọng hắn đạm nhạt nói: “Ngươi tốn bao tâm cơ, chẳng qua chỉ vì muốn đoạt thân xác. Lấy sư muội ta ra uy hiếp vì muốn ép ta đi vào khuôn phép phải không?”
“Ha ha ha, ngươi đã hiểu rõ ý đồ của ta, thì ta cũng không vòng vo nữa, ngươi buông vũ khí xuống, nếu ngoan ngoãn để ta đoạt xác, ta bảo đảm sư muội ngươi được bình an.”
“Bình an?” Thương Hàn cười lạnh một tiếng, vung kiếm thi triển một đòn.
Thực Anh cả kinh, cuống quít giơ kiếm đỡ. Hắn không ngờ Thương Hàn lại vung kiếm tấn công nên chưa kịp gọi ma lực đã bị đánh lùi lại mấy trượng. Hắn ổn định cơ thể, vẻ mặt căm phẫn vô cùng.
Thương Hàn giương ngang thân kiếm lên phía trước, thanh âm lạnh l