Insane
Gió Xuân Vô Tình

Gió Xuân Vô Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324820

Bình chọn: 10.00/10/482 lượt.

a đồ đệ này vậy…" Lại nói đến đoạn Nghi Huyên ôm Vân Hòa cùng rơi xuống mạch nước ngầm, sóng nước cuồn cuộn không ngừng, liên tục xô đẩy rồi xoáy tròn khiến người cô đau đớn như sắp nứt ra đến nơi. Xung quanh tối đen lại ngột ngạt khiến cô hoàn toàn không thể nhận biết được mình đang ở nơi nào, bị cuốn trôi tới đâu. Cũng không biết qua bao lâu, dòng nước xoáy đã ngừng lại, cô từ từ tỉnh lại, chỉ thấy xung quanh tối tăm không thể nhìn thấy cảnh vật. Tiếng nước vẫn róc rách bên tai, điều này giúp cô đoán được tình hình lúc này của mình. Chắc là mạch nước ngầm này nối với ao hồ trên mặt đất, may mà cô mạng lớn được đẩy tới chỗ này.

Đợi khi hai mắt dần thích ứng với bóng tối, cô lờ mờ trông thấy có một người nằm cách đó không xa. Chắc chắn chỉ có Vân Hòa, không thể là người khác được. Cô cố nhịn đau, chậm rãi bò qua đó, đến khi sắp tới nơi lại chợt nghe thấy tiếng vi vu. Cô hoảng sợ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong bóng tối xuất hiện một màu trắng toát, nó như một làn sóng cuộn trào đến. Cô bất giác nhắm chặt mắt lại, đến khi mở ra lại thấy tuyết bay mù mịt, bao phủ cả bốn hướng. Ngoài ra còn có những ngôi mộ nằm san sát trên nền tuyết, kéo dài đến vô tận, trông thê lương vô cùng. Dù vẫn chưa nhìn rõ cảnh vật xung quanh nhưng Nghi Huyên biết nhất định có điều quỷ dị ở nơi này. Cô bảo vệ Vân Hòa, cẩn thận quan sát xung quanh.

Giữa tuyết trắng mù mịt, có một bóng người thanh nhã từ từ đi đến gần. Áo trắng mờ ảo, như thần tiên lại như ảo ảnh. Dung nhan lạnh lùng kia Nghi Huyên đã từng được nhìn thấy —— Vân Sam…

Lẽ nào lại là ảo ảnh do ma vật kia biến thành? Nghi Huyên căng thẳng, nhấc chân định bước đi, nhưng thân thể lại bị đóng băng trên mặt đất, không thể nào động đậy. Cô cúi đầu nhìn xuống, thấy tuyết trắng đã kết chặt trên người, làm đông cứng cánh tay cùng chân cô.

Nhìn thấy Vân Sam tới gần, cô càng khẩn trương hơn, lúc này lông mày Vân Hòa lại khẽ run rẩy, từ từ tỉnh dậy. Vậy mà khi nhìn thấy Vân Sam, hắn lại nở nụ cười.

“Hóa ra… Cô ở chỗ này ư…” Vân Hòa mở miệng suy yếu nói, “Ta tìm cô rất lâu rồi… Rất lâu rồi… Chẳng ngờ, cô đã đến nơi này rồi, cô là muốn tự mình phán quyết thay ta phải không…”

Vân Sam không mở miệng, chỉ nghiêm mặt, lạnh lùng gật đầu. Cô hơi ngồi xổm xuống, vươn tay về phía Vân Hòa…

Nghi Huyên thấy vậy càng thêm nóng nảy. “Vân Sam” trước mắt tựa hồ không phải là ma vật biến thành, tất nhiên là như vậy, nhưng cũng không nên nói đến chuyện phán quyết chứ! Cô gắng sức tăng cao giọng, trách mắng: “Đại địch còn đang trước mắt, mà vẫn còn dài dòng gì vậy, các người đã xong chưa?! Coi như tâm pháp Chân Hư Diễn hại các người, nhưng kẻ đầu sỏ không phải là ma vật kia sao? Các người là đồng môn, vậy mà tình nghĩa lại nhạt nhẽo như vậy ư…” Cô nói xong lại thấy hơi thở bị nghẽn lại, phủ tạng nóng như lửa đốt, cứ bùng lên hừng hực khiến cô đau đớn đến tận cùng. Cô không thể bật ra tiếng, ho nhẹ vài tiếng, máu cũng sặc ra theo, trên nền tuyết trắng nhiễm một màu đỏ nổi bật. Nhưng Nghi Huyên không muốn bỏ cuộc, cô điều hòa hơi thở, cố gắng nói tiếp: “… Tiên đạo quý sinh… Còn được sống, không tốt sao?…”

Vân Sam quay đầu lẳng lặng nhìn Nghi Huyên. Chỉ giây lát sau, tuyết trắng ầm ầm kéo đến, đảo mắt đã chôn vùi cô. Ngay lúc cô không biết xoay xở như thế nào, thì Vân Hòa đứng lên, nhẹ nhàng phất tay qua người cô. Tuyết trắng đầy người Nghi Huyên lập tức phiêu tán hết. Nghi Huyên cảm thấy dễ chịu hẳn, cố gắng chống người dậy.

Vân Hòa nở nụ vười với cô, rồi nhìn sang Vân Sam nói: “Chuyện giữa ta và cô không liên quan đến người ngoài… Ta nợ cô, cô đòi lại là đúng…”

Nghi Huyên nghe vậy, vội kéo hắn nói: “Ngài nói gì vậy! Ta khổ cực lắm mới cứu được ngài… Ngài không được…” Cô lại ho khan vài tiếng, xong quay sang nói với Vân Sam, “Chuyện quá khứ đã không thể thay đổi được nữa… Những năm gần đây, ngài ấy điên điên khùng khùng như cái xác không hồn biết đi, trừng phạt như vậy là nghiêm khắc rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ?… Đến khi thực sự sinh tử cách xa thì đã không thể vãn hồi được nữa. Khi cùng học chung thầy cũng oán giận nhau thế sao, chẳng lẽ ngoài oán giận nhau ra thì thực sự không còn gì nữa ư?…” Ngực cô bỗng ứ nghẹn khiến cô không thể nói tiếp, cô nắm chặt lấy vạt áo, thở hổn hển từng ngụm lớn.

Vân Sam lẳng lặng nhìn cô, rồi bỗng òa khóc. Hai tay cô che mặt, khóc vô cùng thê lương, có lúc tưởng như đã nghẹn ngào thì lại tiếp tục gào khóc còn to hơn trước.

Nghi Huyên không ngờ Vân Sam sẽ phản ứng như vậy, nên nhất thời đứng ngây dại mà nhìn. Cô đang nghĩ không biết có nên nói vài câu an ủi hay không, thì Vân Hòa lại vỗ nhẹ lên bả vai cô nói: “Không nghĩ tới… Ta thân là Thánh Sư mà lại phải nhờ đến hậu bối thay ta nói…”

Nghi Huyên ngẩn ra, nhìn về phía Vân Hòa. Lúc này hai mắt hắn sáng trong, thần sắc bình thản, không còn vẻ điên loạn bất lực như trước nữa. “Ngài… Ngài đã khỏe lại?” Cô do dự hỏi.

Vân Hòa cười nhợt nhạt: “Có lẽ tâm pháp Chân Hư Diễn bị đoạt mất tuy làm tổn hại tâm phách của ta, nhưng lại ban cho ta sự thanh tỉnh trong phút chốc… Hoặc có thể chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi…” Hắn