
nước đen uốn lượn quanh thân hắn, bỗng ngưng kết thành một sợi dây thừng, phóng về phía Nghi Huyên. Nghi Huyên vội vàng dồn sức muốn nâng Vân Hòa dậy để né tránh, nhưng làm thế nào cũng không di chuyển được. Khi đám nước đen phóng đến gần, trong lúc nguy cấp, thì Bạch Phượng bỗng phẩy cánh, tạo nên một cơn gió mạnh đẩy Nghi Huyên cùng Vân Hòa sang một bên, còn mình thì đón lấy đòn tấn công kia.
Lực này không hề nhẹ, Nghi Huyên ôm lấy Vân Hòa cùng bị đập người lên vách tường. Nghi Huyên gắng chịu đau ngẩng đầu nhìn, thấy Bạch Phượng đang bị đám nước đen kia quấn vào người, lông vũ trên cánh dần dần bị ăn mòn.
Thứ nước đen có thể ăn ruỗng vạn vật, nếu để lâu thêm, e rằng…
Bất chợt, Nghi Huyên như nghĩ ra điều gì đó, cô quay đầu nhìn bức tường sau lưng mình. Đúng rồi! Ăn ruỗng vạn vật!
Cô bình tĩnh lại, cao giọng niệm khẩu quyết: “Kính kiếm song giải, thần hoang thái hư!”
Lần trước ma vật này từng ăn đau vì chiêu này, nay nghe Nghi Huyên niệm khẩu quyết, bỗng sinh hoảng sợ. Hắn buông Bạch Phượng xuống, điều khiển đám nước đen tấn công về phía cô.
Nghi Huyên biết bản thân mình còn giá trị lợi dụng, ma vật kia sẽ không hạ sát thủ ngay. Đúng như cô nghĩ, đám nước đen kia không dùng toàn lực, khi đánh xuống lại chếch đi vài phần, như để hăm dọa.
Mắt thấy đám nước đen đã phóng đến gần, Nghi Huyên lập tức nằm sấp xuống, che trở Vân Hòa thoát khỏi nguy hiểm. Sau lưng cô vang lên tiếng ầm ầm, bức tường đá dày kia vì trúng một đòn này mà nứt vỡ tung tóe. Đám nước đen thật sự không phụ lòng kỳ vọng của cô, nó đục một lỗ hổng trên bức tường kia.
Tiếng nước càng rõ ràng hơn, khiến Nghi Huyên lòng vui sướng không thôi. Sau bức tường kia tối om, không biết nước sâu đến đâu, cũng không thể nhìn thấy đường đi. Nhưng giây phút này, còn cần gì phải chần chừ thêm. Nghi Huyên mỉm cười, ôm Vân Hòa cùng nghiêng người rơi vào lỗ hổng.
Ma vật phẫn nộ kêu gào ầm ĩ nhưng cũng chỉ chốc lát sau, tai đã bị sức nước mạnh mẽ đè nặng vào. Không ngờ sau bức tường đó quả thật có một mạch nước ngầm, nước sâu hơn một trượng, dòng chảy vô cùng xiết. Dòng nước cuốn lấy cô, không để cô kịp có thời gian suy nghĩ, cứ vậy mà nhanh chóng kéo cô đi.
…
Ở ngoài Chân Hư cảnh, mưa đã tạnh hẳn, Lục Hư Thánh Sơn chìm trong mây mù. Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt khi pháp trận Chân Hư bị phá giải, tiếng chim thú trên núi đều lặng đi, để lại một không gian âm u tĩnh mịch.
Các đệ tử Vĩnh Thánh Thiên tông phát hiện ra dấu hiệu đó, lập tức muốn hành động. Nhưng Thương Hàn vốn đang ngồi thiền, bỗng đứng dậy, nhún người lăng không đi trước mọi người một bước.
Lạc Kiến Hoài thấy thế, nhíu mày hừ nhẹ một tiếng, rồi nói với mọi người: “Còn không đi? Chuyện của mình lại để ngoại nhân giành trước thế sao?”
Chúng đệ tử tuân lệnh, phóng người đuổi theo, vẽ nên từng đường sáng màu trắng giữa vòm trời tối tăm.
Thương Hàn không để ý đến kẻ khác, một mình một người bay nhanh đi. Khi đến trước cổng Chân Hư cảnh, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thả người xuống đất, cẩn thận bước vào. Sau khi pháp trận bị phá bỏ, trông Chân Hư cảnh còn tĩnh mịch hơn những nơi khác. Bầu không khí ấm áp sớm đã bị khí lạnh nuốt trọn. Cây cối hoa cỏ đều khô héo hết, đâu còn vẻ phồn vinh rộn ràng như xưa. Ánh mắt lướt đến đâu, nơi đó chỉ có một màu tiêu điều.
Tay hắn nắm chặt thanh kiếm, cố gắng bình tĩnh lại, chậm rãi bước theo trí nhớ của mình. Ma khí lượn lờ trong không khí, khiến lòng hắn càng thêm căng thẳng.
Hắn chưa đi được xa, thì mang máng nghe thấy một âm thanh có vài phần quen thuộc, lòng hắn chợt thấy kinh sợ. Hắn đi theo âm thanh đó. Chỉ thấy một thân hình nho nhỏ đang nằm dưới một gốc cây khô. Hắn nhìn qua cũng đoán được là ai, lại bước tới vài bước, đỡ cô bé dựa vào ngực mình.
Đứa trẻ này chính là Lục Tiểu Oanh. Cô bé đang hấp hối, làm da vốn trắng mịn hồng hào nay lại xám ngắt, chằng chịt vết răng nanh nham nhở. Hai mắt cô bé mở to, đồng tử giãn rộng khiến hai tròng mắt tối tăm như đêm sâu. Trên cổ cô bé có một vết cắt vô cùng sâu, miệng vết thương trắng nhợt như tờ giấy, không hề chảy ra chút máu. Ai có thể tưởng tượng được, một người không lâu trước còn đang sống tươi vui, nay lại như cây đèn trước gió, bất lực không thể xoay chuyển đất trời.
Thương Hàn lặng im, chỉ nắm thật chặt cánh tay cô bé. Lục Tiểu Oanh dường như nhận biết được, ánh mắt khẽ động, từ từ nở nụ cười. Đôi môi cô bé run run, thanh âm suy yếu không rõ tiếng. Thương Hàn nhíu mày, mở miệng định nói, nhưng cuối cùng lại thôi.
Thực ra Chân Hư cảnh chỉ bị phá giải một lúc. Sau một canh giờ nữa, pháp trận kết nối lại, đứa bé này sẽ được phục sinh. Nhưng sự “phục sinh “ này chỉ là giả dối, cho dù là hắn, cũng khó lòng mà bật ra câu an ủi.
Thương Hàn rũ mắt xuống thở dài, vừa định đứng dậy rời đi, thì Lục Tiểu Oanh trong ngực bỗng cử động. Nhưng cử động kia hết sức quỷ dị, cánh tay cong gập xuống như bị gãy, cẳng chân xoay ngược, trông không hề bình thường chút nào. Đôi đồng tử của Lục Tiểu Oanh nháy mắt co lại, cổ họng phát ra tiếng “khạc khạc” đáng sợ. Hắn lập tức hiểu được tình hình, buông