XtGem Forum catalog
Gió Xuân Vô Tình

Gió Xuân Vô Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324850

Bình chọn: 8.5.00/10/485 lượt.

Lục Tiểu Oanh ra, tránh sang một bên.

Trước kia hắn từng trầm luân trong phủ Cức Thiên nên vô cùng quen thuộc đối với loại dị biến này. Ma khí trong người vốn được Chân Hư cảnh che giấu, nay bắt đầu lan tràn ra. Không sai, chính là ma chủng…

Chỉ trong nháy mắt, Lục Tiểu Oanh đã rũ bỏ lớp hình người. Da thịt hóa thành lớp vảy giáp, bàn tay bàn chân vươn dài nhọn ra thành móng vuốt, con ngươi như ngậm huyết, miệng nhẹ răng nhọn, nhìn y hệt như quái vật.

Nếu ma chủng nhập thân mà không thể nạp hóa thì cơ thể sẽ không chịu nổi ma lực của nó mà sinh dị biến. Có nhiều người bỏ mạng chỉ trong một cái chớp mắt. Nhìn tình trạng này, có lẽ Lục Tiểu Oanh không hấp thụ được ma chủng, huống hồ cơ thể Lục Tiểu Oanh đã chết, đáng lý không thể cử động được mới phải. Nhất định là có vật nào đó đã tạm thời đánh thức sức mạnh của ma chủng, nên mới có thể cử động được. Chẳng lẽ là ma chướng? Ma vật kia đã tìm được thân xác mới rồi sao?

Chẳng ngờ, ngay lúc Thương Hàn đang suy nghĩ thì Lục Tiểu Oanh, lúc này đã hoàn toàn biến thành quái vật, mạnh mẽ tấn công đến. Nhìn vẻ hung hãn của nó, thực sự không hề có chút tính người nào. Thương Hàn còn chưa kịp ra chiêu phòng thủ, một bóng trắng đã bay đến, chặt đứt đòn tấn công của quái vật. Nhìn kỹ lại, bóng trắng kia chính là một con Bạch Lang vạm vỡ dũng mãnh, hay cũng chính là thần thú của Lê Duệ. Người của Vĩnh Thánh Thiên tông đã chạy tới nơi, khi thấy dị trạng lập tức bày trận sẵn sàng chiến đấu.

Thương Hàn thấy Bạch lang tấn công, lại mở miệng nói: “Dừng tay, đừng đả thương cô bé.”

Lê Duệ nghe vậy, nhướng mày nói: “Sao huynh lại cầu tình cho ma vật?”

Thương Hàn nhìn cô nói: “Tuy cô bé thành quái vật nhưng cũng là do các người hại nó thành vậy. Nếu không dừng tay, ta sẽ tự tay chém Bạch Lang của cô.”

Lê Duệ tức giận, định cãi lại thì Lạc Kiến Hoài thong thả bước tới nói: “Hiếm khi thấy ngươi từ bi vậy đó, chỉ có điều…” Hắn vừa nói vừa đưa mắt nhìn về hướng xa, “Ma vật kia sớm có chuẩn bị, không ngờ nơi đây lại sinh ra ma chướng, như vật ma vật không chỉ có một. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, lòng trắc ẩn của ngươi dùng sai chỗ rồi.” Hắn nhếch miệng cười lạnh lùng, “Lại nói tiếp, có chắc ngươi không bị ma chướng mê hoặc, quay sang tấn công quân mình chứ?”

“Trước khi đề phòng ta, chẳng thà các người tự lo lấy thân mình đi. Tiên đạo không thể thi triển trong ma chướng, cho nên nó còn nguy hiểm hơn nhiều so với linh khí Chân Hư.” Thương Hàn mắt lạnh nhìn Lạc Kiến Hoài, “Ta không cho các người động thủ, sở dĩ là vì: Ma chủng nhập thân, ngoài thể xác mạnh mẽ ra, thì nếu có cơ duyên, có khi lại được cải tử hoàn sinh.”

Lạc Kiến Hoài nghe vậy, đưa mắt nhìn quái vật kia, vẻ mặt hơi dao động: “Mặc dù thân còn sống, nhưng nhân tâm không còn, thì có khác gì đã chết đâu? Huống chi ma chủng chỉ có thể giúp con bé cử động được một lát, nó không thể kéo dài được lâu.”

“Nhờ có linh khí Chân Hư mà ma chủng trong người bọn họ vẫn chưa phát tác, thậm chí còn có thể giữ được sự tỉnh táo. Đây chính là một chuyển biến tốt, ta nghĩ Lạc Chưởng môn còn rõ ràng hơn ta. Tiên đạo quý sinh, cứu người hơn độ nhân tâm. Ngươi là bậc tiền bối, đạo lý này khỏi cần ta nhắc cho ngươi nghe. Cứu hay không cứu, chỉ từ tâm mà thôi. Còn một chuyện nữa, ngươi cũng cần biết rõ…” Thương Hàn hơi dừng lại, đến khi mở miệng nói, thì từng câu từng chữ đều mang theo ngạo khí, lẫm liệt bức người, “Ta cũng mang ma chủng, nhưng ta lại chung sức chiến đấu cùng các người.”

Lạc Kiến Hoài nhìn hắn, lại chợt nhớ đến nữ tử lỗ mãng vô lễ kia, cũng từng nói gần giống như vậy ——.

… Ta vốn là người phàm trần, xin vào tiên môn cũng chỉ vì chữa bệnh. Sư môn không những trị hết bệnh của ta, mà còn dạy ta phải quý lấy sinh mạng. Ta không có tài cứu thế, nhưng ít ra ta cũng có lòng trắc ẩn. Ta lo lắng cho sự tồn vong của Chân Hư cảnh cũng chỉ vì không muốn bi kịch tái diễn…

…“Sư huynh ta chí xa nghìn dặm, sao có thể bị vây trong bể nông cạn này? Dù có trôi nổi trong bể dục vọng, trăn trở qua cõi hồng trần cũng không thể bẻ gãy kiêu ngạo của hắn, giết chết ý chí mạnh mẽ của hắn…

Huynh ấy không phải là ma vật!



Lạc Kiến Hoài rũ mi cười, khẽ với bản thân mình: “Cũng thú vị đấy…”

Thương Hàn thoáng suy nghĩ chút, rồi lại hỏi sang chuyện khác, “Lúc trước ngươi nói ma vật kia là Kiếm Thị của Cức Thiên, cầm kiếm báu ‘Ngưng Sương’, vậy giờ thanh kiếm đó đang ở đâu?”

Thần sắc Lạc Kiến Hoài bỗng trở nên nghiêm túc, “Năm xưa khi ma vật kia bị thua, thanh kiếm đã tan thành nước rồi…” Hắn đưa tay, đỡ lấy giọt mưa từ trên trời rơi xuống, “Có lẽ đã hòa cùng suối nguồn nước mưa rồi…”

“Nếu không có thân xác, thì hắn không thể sử dụng bảo kiếm được. Xem ra ma vật kia ở lại Lục Hư Thánh Sơn đến giờ cũng chỉ vì vật này.” Thương Hàn nhíu mày nói, “Những người bị ma chủng biến thành quái vật này giao cho các người, ta đi tìm sư muội của ta. Nếu có thể, ta sẽ chém chết ma vật kia, trả ân cứu mạng cho ngươi.”

Hắn nói xong, không chờ mọi người đáp lại, đã phóng người bay đi.

Lạc Kiến Hoài bật cười, bất đắc dĩ nói, “Vân Ẩn à Vân Ẩn, ngài làm thế nào dạy r