Polaroid
Gió Xuân Vô Tình

Gió Xuân Vô Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324515

Bình chọn: 8.5.00/10/451 lượt.

ữa, hành động cực bất ổn, dáng đi cũng không vững. Thực Anh đương nhiên không lưu luyên cái thân này thêm, vươn tay bóp cổ Thương Hàn, rồi đem thân thể dán chặt lên người Thương Hàn. Sau đó đám nước đen đặc sệt chậm rãi chảy ra khỏi người Nghi Huyên, chui vào ngực Thương Hàn.

Tiếng ngã xuống nặng nề của Nghi Huyên, khiến Lạc Kiến Hoài càng thêm áp lực. Hắn sớm biết ma vật kia thật sự lợi hại, mà Thương Hàn cũng không phải kẻ tầm thường. Hai người hợp lại, đâu dễ đối phó? Tuy rằng với tu vi của hắn, không phải là không có phần thắng, nhưng giờ hắn lại ở trong Chân Hư cảnh, đạo hạnh bị tổn hao rất nhiêu. Trận này quả thật là một trận khổ chiến.

Thực Anh hiển nhiên cũng rõ điều này, hắn tin chắc rằng phần thắng trong lòng bàn tay. Sau vài giây điều tức, hắn bật cười, cười hết sức càn rỡ điên cuồng. Thế nhưng tiếng cười đang cao vút thình lình bị đứt đoạn, bầu không khí bỗng lặng xuống, quỷ dị không gì sánh được. Không biết từ lúc nào, có người xuất hiện ngay sau lưng hắn, hơn nữa còn bóp chặt gáy của hắn.

Một giọng nói cao ngạo vang lên, thậm chí còn hơn vẻ cuồng vọng của Thực Anh, “Hình như lúc nãy ngươi nói ta đã hết chiêu?”

Thực Anh kinh ngạc không chịu nổi, vì người phía sau hắn chính là Thương Hàn! Hắn không khỏi run giọng nói: “Không thể nào… Ngươi…”

“Sao lại không thể?” Thương Hàn lạnh lùng nói, “Ngươi bị nhốt trong Chân Hư cảnh quá lâu nên chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng… Không, không thể nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng được. Không phải ngươi từng thấy sư muội ta dùng chiêu này sao, thế mà vẫn mắc bẫy ư?”

“Đây là bản thể ảo sao?” Thực Anh bỗng tỉnh ngộ, có lẽ hào quang tỏa ra trên người Thương Hàn lúc nãy không phải là chân khí bị cắt đứt, mà chỉ là chiêu để mê hoặc mắt người, để vừa biến ra bản thể này, lại vừa có thời gian ẩn thân chính. Nhưng nếu đây là bản thể ảo thì không thể chân thực đến vậy mới phải. Thực Anh không nén nổi mà gặng hỏi: “Đây là phép gì?”

“Kính Ảnh Chiếu Song.” Thương Hàn nói xong, lại cười ngạo nghễ, nói, “Cũng khó trách ngươi bị mắc bẫy. Sư muội ta hôm ấy mới học được một phần pháp thuật, nên chỉ có thể biến ra bản thể che mắt người. Mà bản thể mà ta biến ra thì hoàn toàn giống với bản chính. Trừ ta ra thì không ai có thể phân biệt được. Nếu không phải vì bảo kính của ta bị vỡ thì vừa nãy khi bị thương bản thể kia phải chảy máu mới đúng… Sao ngươi lại sơ suất vậy, ngay cả sơ hở như vậy cũng không nhìn ra?”

Thực Anh nghe vậy thì kinh sợ không chịu nổi, “Không ngờ Cửu Nhạc lại có kẻ bụng dạ thâm sâu như vậy, hôm nay ta đúng là không nhìn nhầm!”

Lực đạo trên tay Thương Hàn càng tăng thêm, lạnh lùng nói: “Ta đã nói từ sớm, thời gian ta sống ở Cức Thiên không hề ngắn, đã chứng kiến đủ loại thủ đoạn của các ngươi rồi, chỉ là ta coi khinh không dùng mà thôi. Có trách thì trách sao ngươi ngu ngốc chui xuống Lôi Trì của ta ấy!”

Thực Anh nghe vậy, lập tức hiểu ngay là Thương Hàn sắp ra sát chiêu. Hắn vốn là một linh hồn, vô hình vô chất, đâu dễ mà trói hắn lại. Nhưng bản thể của Thương Hàn lại giống như một pháp khí, trói chặt hắn lại, giờ tình thế của hắn giống y như cá chậu chim lồng.

Cuối cùng Thương Hàn niệm khẩu quyết, giọng nói vô cùng thản nhiên bình tĩnh: “Kính Kiếm Song Giải, Thần Hoang Thái Hư. Thu!”

Lệnh vừa ban xuống, bản thể đột nhiên nứt toác ra, hòa thành một luồng sang chói mắt, rồi chợt thu chặt lại, vậy kín tai họa kia rồi bắt đầu cắn nuốt nó. Thực Anh vừa rồi còn vênh váo tự đắc, nay đến cả một tiếng rên cũng không kịp bật ra, đã bị cắn nuốt không còn một mảnh. Giây phút này, vạn vật đều tiêu tan, thứ duy nhất còn sót lại là ánh sáng chói lọi bất diệt trên bàn tay Thương Hàn. Hắn cười lạnh lùng, năm ngón tay khép chặt lại, hung hăng bóp nát luồng sáng rực rỡ kia. Một hồi tai ách*, cuối cùng đã kết thúc.

(*tai ách: tai họa, khốn khó.)

Lạc Kiến Hoài đứng bên chứng kiến toàn bộ sự việc, cười khan một tiếng, khen ngợi nói: “Tiểu tử ngươi, diễn giỏi đấy.”

Thương Hàn hơi gật đầu đáp lại, rồi cúi người xuống ôm lấy Nghi Huyên. Bị ma khí tổn thương nên người cô đầy những vết thương, giờ nhìn cô hoàn toàn không thấy sức sống. Thương Hàn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, rồi xiết chặt cô vào lòng. Vẻ mặt hắn hờ hững, lẳng lặng chờ đợi. Khoảnh khắc chờ đợi này vậy mà dài đằng đẵng, hắn nhìn cô không chớp mắt, rất sợ sẽ để vuột mất bất kì một biểu hiện của sự sống nào. Thế nhưng cô thủy chung không hề cử động, tựa như chưa được phá lớp băng bao bọc bên ngoài vậy.

Lúc này, Lạc Kiến Hoài gắng gượng điều hòa nội tức, đứng dậy đi đến cạnh hắn. Hắn quỳ một gối xuống, nhìn Nghi Huyên rồi lại nhìn lên Thương Hàn, cố dùng từ ngữ châm chước nói, “Có muốn ở lại đây lâu hơn, ta cũng không để ý đâu.”

Vẻ đau đớn trên gương mặt Thương Hàn càng sâu hơn, hắn chăm chú nhìn Nghi Huyên, bi ai nói: “Vì sao người cuối cùng không thể quay về Dịch Thủy đình lại là muội?”

Nhìn tình cảnh này, ngay cả Lạc Kiến Hoài cũng cảm thấy vài phần buồn bã. Hắn không dám nhiều lời thêm, chỉ ngồi đây chờ đợi cùng Thương Hàn.

Giữa thời điểm ngưng trọng, một con bướm trắng bé nhỏ rập rờn bay đến, đậu