XtGem Forum catalog
Gió Xuân Vô Tình

Gió Xuân Vô Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324453

Bình chọn: 9.00/10/445 lượt.

ân sao? Cho dù cùng trong Cửu Nhạc nhưng chung quy cũng có khác biệt. Cô có ân với Vân Hòa nên ta mới phá lệ nhận cô vào môn phái. Việc này ta đã báo cho Vân Ẩn biết rồi, vừa rồi cũng thương lượng ổn thỏa cùng sư phụ cô, cô còn muốn hỏi vì sao nữa không?”

Sau khi nghe xong, Nghi Huyên ai oán nhìn về phía Thiên Vân.

Vẻ mặt Thiên Vân cũng u ám đi, thấy Nghi Huyên nhìn mình, bà đành bất đắc dĩ mở miệng: “Ta cũng không muốn, nhưng con rốt cuộc đã nhận ân điển của tâm pháp Chân Hư rồi. Hơn nữa bảo kính của con đã vỡ, đạo hạnh bị tổn hại nặng nề, có về Dịch Thủy đình tu luyện cũng không ích gì.”

“Thiên Vân sư muội hiểu được là tốt rồi.” Lạc Kiến Hoài nói không khách khí, xong lại càng không khách khí mà nói với Nghi Huyên, “Từ này về sau, cô theo Vân Hòa tu luyện. Ta biết cô không vừa lòng, nên cũng không ép cô gọi hắn là sư phụ. Chuyện tóm lại là như thế, đừng có nhớ nhung về Dịch Thủy đình nữa.”

Nghi Huyên nghe xong, lòng tràn đầy thương cảm. Cô vô thức nhìn về phía Thương Hàn, hắn cũng đang cau chặt mày, có vẻ cũng bị tin này làm phiền lòng. Nghi Huyên nói với Lạc Kiến Hoài: “Dù ta không còn là đệ tử Dịch Thủy đình nữa, nhưng đều là Cửu Nhạc với nhau, chả lẽ về thăm Dịch Thủy đình cũng không được sao.”

Lạc Kiến Hoài đáp: “Đã là đệ tử bản môn, thì phải tuân thủ quy tắc của bản môn. Không được sự cho phép của Chưởng môn thì không được tự tiện rời núi. Huống hồ giờ cô nửa chết nửa sống thế này, trước tiên cứ luyện cho tốt tâm pháp Chân Hư Thiên Diễn đi rồi hẵng bàn sau. Chật, xem tư chất trung bình của cô, ít nhất cũng phải tám mười năm…”

“Ngươi ——”.

Bao nhẫn nại của Nghi Huyên sụp đổ tan tành vì câu nói này, cô phẫn nộ muốn phản kích lại, nhưng Thiên Vân lại trách mắng trước: “Nghi Huyên, không được vô lễ với Chưởng môn mình như thế. Đừng để người ngoài chê cười.”

“Hắn cũng đâu coi con là người trong nhà!” Nghi Huyên khóc không ra nước mắt.

Lạc Kiến Hoài nghe cô nói vậy cũng bực mình, nhưng mặt lại nở nụ cười khinh thường nói: “Niệm tình cô có thương tích trên người nên tha cho cô tội nói năng không lễ độ. Nếu còn làm càn nữa, đừng trách ta lấy môn quy ra xử trí.”

“Tốt thôi! Ngươi nói luôn cho ta biết phạm tội nào thì bị trục xuất khỏi sư môn đi!” Nghi Huyên càng ngang hơn, hung hăng nói.

Nghi Huyên vừa dứt lời, Vân Hòa đã tiến lên một bước, ngăn cản lời trách mắng sắp ra khỏi miệng của Lạc Kiến Hoài. Hắn nhìn Nghi Huyên, nói: “Hà tất phải nói quyết tuyệt vậy. Bái ta làm thầy, khiến cô thấy khó xử vậy sao?”

Nghi Huyên bối rối vạn phần, “Đâu liên quan đến chuyện này, sư bá ngài —— không đúng, biết gọi ngài là gì giờ… Nói chung, ngài đừng gộp hai chuyện này lại.”

Vân Hòa cong môi cười, nói: “Không phải ta muốn gộp chung hai chuyện đâu. Cô là bệnh nhân, không nên buồn bực mới phải. Nổi cáu như bây giờ, rất dễ bị tổn thương nguyên khí. Ngồi xuống uống ngụm nước, nghỉ một lát rồi lại tranh cãi sau.”

“Nghỉ ngơi làm gì?” Lạc Kiến Hoài cau mày, “Để cô ta nói một lần cho xong đi, kẻo bị nghẹn đến hỏng người!”

“Ngươi mới nghẹn đến hỏng người ấy!” Nghi Huyên không khoan nhượng chút nào.

Thiên Vân thấy hai người đánh võ mồm qua lại, cũng đứng dậy, cùng Vân Hòa khuyên nhủ hai người. Nhưng hai người nào chịu bỏ qua, ngay lúc tình thế ngày càng hỗn loạn thì Thương Hàn tiến lên, một mạch kéo Nghi Huyên qua, mở miệng nói: “Chư vị, ta cùng sư muội còn có chút chuyện, xin lỗi không tiếp chuyện thêm nữa.”

Dứt lời, Thương Hàn kéo Nghi Huyên đi thẳng ra cửa. Mọi người thấy hắn làm vậy thì vừa bực vừa lo, đang định đuổi theo thì Thương Hàn đã vung tay lên, thi triển thuật Kính Không Hư Ảnh ngăn cản tầm nhìn của mọi người, làm cho Lạc Kiến Hoài cùng Thiên Vân tức giận vô cùng. Đợi đến khi mọi người tháo giải được thuật pháp thì Thương Hàn cùng Nghi Huyên đã đi mất từ lâu.

Nghi Huyên không tình nguyện đi theo Thương Hàn ra khỏi đại điện, nên bực mình nói: “Kéo muội làm chi, muội còn chưa nói xong đâu.”

“Nói xong thì sao?” Thương Hàn hỏi.

Nghi Huyên suy nghĩ một chút, thở dài một tiếng, “Đúng vậy. Muội tranh cãi thì sao, việc đã định rồi…” Lòng cô xuôi xuống, quay sang cười với hắn, “Đa tạ sư huynh giải vậy cho muội.”

“Ừ.” Thương Hàn đáp xong lại kéo cô đi về phía trước.

Nghi Huyên hơi khó hiểu hỏi: “Chúng ta đang đi đâu đây?”

“Hôm nay Thiên Vân Trưởng lão đến, ta vốn tưởng muội và ta có thể trở về Dịch Thủy đình, không ngờ lại xảy ra biến cố như vậy. Nhưng Lạc Kiến Hoài kia nói cũng không sai, muội bị thương quá nặng, giờ tạm thời vô sự, nhưng tâm pháp Chân Hư Thiên Diễn kia vẫn còn chỗ thiếu sót, muội ở lại đây mới có thể yên tâm được. Chỉ là muội có lẽ phải ở lại đây lâu, mà ta thì không thể ở thêm được nữa. Ta cũng nên trở về thỉnh tội với Chưởng môn. Cho nên có một chuyện phải quyết nhanh mới tốt.” Thương Hàn nói.

“Hả? Còn có chuyện gì mà sư huynh không giải quyết được chứ?” Nghi Huyên trêu chọc.

Thương Hàn lại không nghe ra ý trêu đùa của cô, đáp lại cô: “Trong lúc muội dưỡng thương, ta cũng bắt đầu tu luyện, giờ đạo hạnh gần như khôi phục trọn vẹn rồi, nhưng phương pháp Ngưng Kính vẫn còn thiếu sót, mất nh