
ững điều tốt đẹp hơn mới phải. Nói đến đây mới nhớ ra là muội còn chưa kịp học cách làm bánh rượu nếp của Vương tẩu tử đó, hôm nào phải vào Chân Hư cảnh một chuyển mới được.”
“Cần gì phải vào nơi hung hiểm vì một việc nhỏ đó.”
“Đó không phải là việc nhỏ nha.” Nghi Huyên cười nói, dứt lời cũng không giải thích rõ thêm. Cô lại vẫy tay về phía Lục Tiểu Oanh để tạm biệt, rồi kéo hắn đi tiếp.
Không bao lâu sau, họ đã tới được căn phòng Tử Đằng kia. Cũng giống như con đường hoa lúc nãy, những cây hoa Tử Đằng đua nhau nở rộ lúc trước đã biến mất hết. Giờ chỉ còn sót lại vài cành dây leo điểm chút lá xanh, chỉ đủ để che đi vài chùm hoa mỏng manh.
Nghi Huyên buông tay Thương Hàn, đi lên tìm kiếm khắp nơi. Nơi này không lớn lắm, cô chỉ mất chút thời gian đã tìm thấy. Từ dưới đám lá khô, cô nhặt cái túi vải đựng mảnh vỡ của chiếc gương kia lên, vỗ vỗ bụi đất trên đó rồi đưa tới trước mặt Thương Hàn, cười nói: “Nè.”
Thương Hàn nhận lấy, cầm túi dốc những mảnh gương vỡ xuống lòng bàn tay, ngưng thần vận khí, niệm khẩu quyết: “Phương chư sinh thủy, ngưng ngã minh kính. Lãng giám lục hư, động triệt bát cực.”
Chỉ chớp mắt sau, từng luồng khí thanh sạch bắt đầu lưu chuyển, mang theo hơi lạnh như nước, chậm rãi quy tụ trên bàn tay hắn. Tất cả những mảnh vỡ bắt đầu di động, gắn kết lại với nhau. Hào quang chói lọi bỗng bùng lên, bảo kính Tiềm Tịch dần dần hiện ra. Chiếc gương này nhìn không hề tầm thương chút nào, mặt gương hoàn toàn không có ánh sáng mà lại u tối như bóng đêm, chỉ có một màu đen sâu thăm thẳm. Từng luồng linh lực dần dần hội tụ dưới mặt gương phẳng lặng. Tuy hình dáng giống nhưng đã có phần khác trước kia.
Nghi Huyên thấy chiếc gương sắp hoàn thành, chưa kịp vui vẻ cho hắn thì đột nhiên mặt gương phát sáng, nhẹ nhàng khuyếch tán ra xung quanh như từng gợn sóng lăn tăn. Bao nhiêu hình ảnh bỗng chớp lóe lên. Nghi Huyên hơi khiếp sợ, nhưng cô còn chưa kịp bình tĩnh thì đã nghe thấy giọng nói của mình vọng lên:
“Rốt cuộc huynh đang ở đâu? Nếu còn không trở lại thì chức Đàn chủ của huynh sẽ giao cho người khác đó. Huynh thực sự không để bụng ư?”
“Từ trước đến nay huynh lúc nào cũng cao ngạo, chắc chắn sẽ không cam lòng mà vứt bỏ đâu. Ta biết huynh đang chờ… Hãy cố chịu, chờ ta tìm được huynh.”
“Rồi sẽ khỏe lên thôi, nhất định sẽ khỏe lên mà…”
…
Những lời này, từng câu đều rất quen thuộc với Nghi Huyên. Những đêm lo nghĩ áy náy không ngủ được, cô đều mang chiếc gương nhỏ ra, rồi tự nói cho bản thân nghe. Mặc dù chỉ là nói với một vật vô tri nhưng nhờ đó mà cô luôn giữ vững được lòng tin —— chứ cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ nói những điều này cho đương sự nghe! Huống chi là vào trường hợp này!!!
Nghi Huyên đỏ bừng mặt, hận không thể chui ngay xuống đất. Cô cuống quít xông lên, giơ tay ra định đoạt lấy cái gương trong tay hắn.
Thương Hàn thấy cô nhào đến, vừa nâng cao tay vừa nói: “Làm gì thế?”
Nghi Huyên vừa ngượng vừa bực, nói lắp bắp: “Huynh… Không phải huynh nói cái gương này… Cái gương này không truyền âm hay sao?”
“Đúng là không thể truyền âm, nhưng muốn ghi lại một ít chuyện cũ thì không có gì là khó khăn. Bảo kính của muội không có khả năng này sao?” Thương Hàn đáp rất thản nhiên.
“Vậy… Nói tóm lại là đừng để nó nói nữa!” Nghi Huyên vừa nói vừa thò tay với lấy cái gương, nhưng chỉ tốn công mà thôi.
Chờ đến khi phương pháp Ngưng Kính thành công thì Thương Hàn thở phào, thu chiếc gương lại.
Cùng lúc đó Nghi Huyên cũng thở phào nhẹ nhõm, xong lại nghe Thương Hàn nói: “Hình như muội từng nói chưa bao giờ nói chuyện với tấm gương phải không?”
“Muội…” Nghi Huyên không còn gì để nói, lòng đầy quẫn bách, thành ra sinh tức giận, “Hóa ra huynh cố ý đưa muội đến đây để đùa cợt! Đây gọi là gì hả? Là phục thù ư?”
“Muội và ta, rốt cuộc là ai đang trêu chọc ai?” Thương Hàn cũng không vui vẻ gì mà nói.
Nghi Huyên tức tối nhìn hắn, nhưng lại không nói nên lời.
“Muội và ta đều hiểu tâm ý của nhau, ta luôn chân thành với muội, còn muội sao lúc nào cũng có điều giấu diếm ta?” Thương Hàn nói.
Nghi Huyên cả giận nói: “Chuyện này sao có thể nói thẳng với nhau? Căn bản là nói không nên lời được à!”
“Rốt cuộc là có cái gì nói không nên lời được hả?” Thương Hàn vặn lại.
“Muội…” Nghi Huyên bực mình, dứt khoát nói thẳng, đề cao giọng mà nói: “Được! Ta đã thích huynh từ lâu, mười năm nay ta một mực tìm huynh! Người cầm gương là ta, người nói chuyện với gương cũng là ta. Như huynh dự đoán, khi ở dưới lòng Trường Nguyệt, lệnh chủ không hề nhận ra ta! Là như vậy đó, bây giờ huynh vừa lòng chưa!”
Cô nói xong, thì quay đầu bỏ đi. Thương Hàn đi lên, kéo tay cô lại.
“Muốn gì nữa ——”
Nghi Huyên còn chưa nói xong, hắn đã dịu dàng hôn xuống môi cô, giam mọi bất mãn của cô lại. Môi lưỡi uyển chuyển triền miên, gợi dậy bao tình cảm ẩn sâu dưới đáy lòng, trào dâng lên như thủy triều, nào còn vẻ e lệ, lo lắng cãi vã kia?
Khi nụ hôn kết thúc thì lòng tức giận của Nghi Huyên cũng trôi đi hết, chỉ còn sót lại chút ít không cam lòng. Cô buông mi mắt xuống, không nhìn hắn.
Thương Hàn dịu dàng nâng gương mặt cô lên, mở miệng n