
hơi thở của hắn pha lẫn với mùi rượu, đầu óc cô tựa hồ
cũng có chút mơ hồ. Rõ ràng tự nói với mình,1 phút liền bước đi, nhưng là đã
qua n cái 1 phút rồi, nhưng cô vẫn không cử động.
Lại qua n cái 1 phút,
cánh cửa bật mở, Ba chạy vào, hưng phấn kêu: “Mẹ!” Cậu nhóc lăn lông lốc bò lên
giường. Bội Gia cầm một góc chăn xốc lên, cậu liền chui vào, hai tay nhỏ bé yên
lặng siết chặt lấy cổ của cô, không chịu buông ra. Bội Gia trở mình, ôm Ba vào
trong lòng, nước mắt bất ngờ không phòng ngự chảy xuống. Ba nhu thuận trốn ở
trong ngực cô: “Mẹ, con nhớ mẹ muốn chết. Hỏi cha mẹ chừng nào thì trở về, cha
cũng không trả lời con. Liền ôm con, ôm ta chặt đến không thở nổi!” Ba tháo cúc
áo trước ngực cô, không ngừng cô, đều muốn giật hết nút áo xuống. Nếu là bình
thường, Bội Gia nhất định là trách cứ . Nhưng hiện tại tâm đau đến vô lực hô
hấp , như thế nào còn có thể cam lòng trách cứ con. Cô không nói gì, chỉ dùng
lực ôm lấy con, nước mắt theo gương mặt từng giọt thấm trên gối, rất nhanh bị
hút vào. Nếu không bỏ, cô vẫn là còn đi!
Ánh tà dương hạ xuống,
sắc thái vô cùng đẹp, nhưng dù có đẹp như thế nào cũng là vô dụng , dù sao cũng
sẽ tàn . Bội Gia kéo hành lý trên ghế máy bay.
Chuyện cũ trước kia từng
màn tái hiện ở trước mắt———- cô năm đó tươi cười, hắn năm đó tươi cười; có đôi
khi nghĩ đến, cảm thấy trong vận mệnh tối tăm đều có mây mưa thất thường. Cô
tại sao lại thích hắn? Suy cho cùng là cô còn trẻ vô tri, hay là thật là một
loại tình yêu đã cắm rễ trong lòng? Hắn thì sao? Hắn đối với cô tất cả từng có
một chút thực tâm thực lòng như vậy hay không?
Thời điểm tổ tông phát
minh ra hai chữ thắng thua, nhất định là không phát hiện ra chỗ sai lầm của bọn
họ, thế cho nên lúc thầy giáo dạy học sinh, đều lấy một bên kia thắng, bên kia
thua làm từ kết thúc. Kỳ thật, bọn họ nói, hết thảy không đúng, đều là sai lầm,
cũng không phải thế giới này từng ván bài đều có kẻ thua cùng người thắng .
Hắn thua là Kiều thị,
hoặc là một bộ phận của Kiều thị .
Mà cô thua, cũng là hạnh
phúc