
đẫm một loại dịu dàng khiến cho người khác tan nát cõi lòng. Hắn vươn tay, muốn
vén những lọn tóc của cô lên, quấn giữa những ngón tay. Lại như thế nào cũng
không vén nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn sợi tóc đen như gấm của cô, liên tiếp từ
ngón tay chảy xuống, chảy xuống, lại chảy xuống!
“Thì ra hết thảy tất cả,
em chẳng qua là muốn báo thù tôi mà thôi, tựa như năm đó tôi trả thù cha em mà
thôi!” Kiều Gia Hiên cười buông cô ra.
Cả hai đều rõ ràng, lần
buông tay này chẳng khác nào chấm dứt.
Từ nay về sau, bọn họ lại
một lần nữa biến thành hai đường thẳng song song, cho dù giao nhau, nếu không
tự nguyện, cũng vĩnh viễn sẽ không còn có một ngày giao nhau.
Bội Gia chậm rãi đứng
lên, giống như bị nghẹn ở cổ họng, muốn nói một câu cũng khó khăn.
Mất sức lực thật lớn, mới
nói: “Đừng tùy tiện tin tưởng người khác! Đây là lời khuyên cuối cùng trước kia
anh dành cho tôi! Ta đã phải học rất lâu mới biết được!” Cô đi từ từ ra khỏi
cửa.
Kiều
Gia Hiên im lặng đứng ở tại chỗ, nhìn cô từng bước một rời xa Bội Gia đẩy cửa vào, quản
gia Vương Bá đã chạy tới: “Phó tiểu thư, ba ngày nay cô đã đi đâu? Tiểu thiếu
gia la hét ầm ĩ muốn tìm cô? Kiều tiên sinh cũng không quản được——————”
Bội Gia không đáp lời,
chậm rãi bước lên cầu thang. Vương Bá vẫn đi theo sau cô: “Phó tiểu thư, cô có
phải nên xem Kiều tiên sinh một chút hay không, hắn mấy ngày nay luôn ở trong
phòng ngủ, không bước chân đi ra một bước.”
Bội Gia quay đầu kinh
ngạc nhìn Vương Bá: “Hắn không đi làm?”
Vương Bá xoa xoa đôi bàn
tay, nói : “Tôi cũng vậy không biết rốt cục là làm sao nữa. Ngày đó Kiều tiên
sinh trở về không nói năng gì, ôm tiểu thiếu gia, cũng không nhúc nhích. Dọa
tiểu thiếu gia phát khóc.”
Trong lòng Bội Gia tựa
như có người đang dùng ngón tay không ngừng bóp chặt cô, đau âm ỷ. Cô thản
nhiên trả lời: “Đã biết, Vương Bá. Ông cứ đi làm việc của mình đi.” Cô đi tới
gian phòng của mình, tùy tiện mở một ngăn kéo ra, lấy hộ chiếu chờ giấy chứng
nhận đặt ở bên trong ra. Cô yên lặng tự nói với mình, cô chính là vì muốn làm
những chuyện này mà trở về.
Cuối cùng là không nhịn
được, vẫn muốn nhìn bộ dạng sa sút của Kiều Gia Hiên, cô muốn làm cho rõ, cô
đẩy cửa ra, trong phòng tối om. Cô theo cảm giác của mình, mò tới chốt mở ở
cạnh cửa, “Ba” một tiếng, đèn trong phòng sáng choang. Bài trí này là quen
thuộc như thế, giống nhau cô rời đi năm đó chỉ là một giấc mộng. Năm đó điện
thoại của thư ký Tiền cùng với hết thảy sau đó chỉ là một giấc mộng mà thôi. Cô
theo bản năng bước đến phòng ngủ thông với phòng thay quần áo, dùng sức đẩy,
quần áo này, y phục năm đó của cô vẫn chỉnh tề thẳng hàng , giống chư đang chờ
chủ nhân trở về. Trong phòng không có cái gì biến đổi, ngay cả ảnh chụp chung
đặt ở đầu giường cũng vậy, cô dựa sát vào hắn, thản nhiên cười trước ống kính.
Cô bình phục ngàn vạn suy
nghĩ trong lòng, lúc này mới phát hiện mùi rượu trong phòng, cách một lớp chăn
cũng có thể ngửi được mùi rượu truyền đến từ trên người hắn.
Cô liền đứng ở đầu giường,
lẳng lặng nhìn hắn. Hắn luôn luôn không thích uống rượu, tuy rằng việc làm ăn
không tránh được có chút xã giao, nhưng mà khống chế vô cùng tốt, chưa bao giờ
thấy qua bộ dạng say rượu như thế của hắn. Cô nhìn thấy bộ dạng nhíu chặt mày
của hắn, hô hấp lại nhợt nhạt, đầu tóc rối bời. Cô hẳn là nên cao hứng phải
không? Nhưng là cô lại không có một chút cảm giác vui vẻ, chỉ cảm thấy tuyệt
vọng hồn bay phách lạc.
Cô vươn tay vuốt ve mày
của hắn, thở dài một tiếng, đột nhiên cả người giống bị giội cả gáo nước lạnh
vào đầu, thanh tỉnh lại, vội vội vàng vàng rụt tay về. Hắn đã mở mắt, nhưng là
mơ hồ không rõ, lập tức nhắm lại, thì thào tự nói: “Bội Gia ——” cô hoảng sợ,
cho là hắn thật sự tỉnh lại. Đang chuẩn bị đi, lại phát hiện ra hắn vẫn như cũ,
vẫn không nhúc nhích : “Lại nằm mơ ———” cô giật mình. Hắn dường như lại biết
rõ, trở mình: “Anh lại tiếp tục ngủ một chút, lại có thể thấy em. Em đừng không
quan tâm anh ——-”
Lòng của cô không hiểu vì
sao mà trở nên cuồng loạn, cô hoảng hốt, xoay người muốn chạy trốn. Hắn lại mở
mắt ra, nghi hoặc nhìn cô: “Giấc mộng hôm nay dường như giống thật hơn ———- mỗi
lần anh mở mắt ra nhất định là không nhìn thấy em, hôm nay làm sao vậy?” Bội
Gia cũng không dám động, sợ đánh thức hắn, đến lúc đó hai người lại càng thêm
xấu hổ. Thấy hắn nghiêng ngả lảo đảo bò dậy, bắt được cô, kéo cô đến trên
giường, ôm cô thật chặt, ôm nhanh như vậy, dường như chỉ sợ một giây sau cô
liền biến mất: “Ngoan, nằm ngủ với anh. Chỉ 1 phút cũng được.” Trong chốc lát
lại mơ hồ nói: “Bội gia, đừng rời khỏi anh. Anh đã rất hối hận rồi, năm đó để
cho em rời đi ————-” hắn là kiêu ngạo cùng tự phụ như thế, có thể nói ra những
lời này, có thể thấy được thật sự là say đến hồ đồ.
Nước mắt của cô dâng lên,
hắn cho là hắn đang nằm mơ. Cũng tốt, có lẽ cũng chỉ có ở trong mộng, hai người
mới có thể không thương tổn nhau.
Thời gian từng giây từng
phút trôi qua, cô cũng mơ hồ. Hơi thở quen thuộc kia phả trên mặt, đúng là tự
nhiên như vậy. Có lẽ là