Giữ Một Đêm, Giam Một Đời

Giữ Một Đêm, Giam Một Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323212

Bình chọn: 9.5.00/10/321 lượt.

y!” Cánh tay Cố Trạch Vũ nắm lấy tay cô càng siết chặt hơn, không nói gì thêm liền túm cô ra ngoài, “Đi, tôi đưa em về!”

“Tôi không về!” Bụng dưới của Nhan Thanh quặn lên, bước chân loạng choạng, vừa né tránh vừa đấm ngực anh, “Tôi nói tôi không về! Anh nghe không hiểu tiếng người có phải không!”

“Anh buông ra!”

“Anh là gì của tôi, dựa vào cái gì mà quản tôi!”

“Lưu manh! Đồ khốn! Khiếm nhã… Bất lịch sự…”

Giọng nói sắc sảo chìm ngập trong tiếng nhạc điếc tai, không làm cho bất cứ ai chú ý, nhưng lại rành rọt rót vào trong lỗ tai của Cố Trạch Vũ.

Anh bỗng nhiê nxoay người, tay dùng sức kéo Nhan Thanh sát lại, khống chế ở trong lòng.

“Lưu manh ư? Bất lịch sự ư?” Cố Trạch Vũ đối diện với ánh mắt hoảng hốt của cô, cười nhẹ.

“Anh muốn làm gì?! Buông ra!” Nhan Thanh tự trấn tĩnh lại, cố gắng lui người lại để mình và anh có một khoảng cách, “Buông tay ra, tôi muốn về nhà!”

“Về nhà?” Cố Trạch Vũ cười nhạo, vẻ mặt càng lúc càng xấu xa, “Tôi đã cho em cơ hội rồi, bây giờ em đổi ý có phải hơi trễ rồi không?” Chưa dứt lời, anh đã hôn cô.

Làm sao đến khách sạn với Cố Trạch Vũ, cô không nhớ rõ.

Khoảnh khắc đau đớn ập đến, trong đầu Nhan Thanh hiện lên một chút trấn tĩnh. Sau đó, cô rõ ràng nhìn thấy sự kinh ngạc xen lẫn vui mừng tràn ngập trong mắt của Cố Trạch Vũ.

Trong lòng Nhan Thanh dâng lên một cảm xúc không cách nào hình dung, nghĩ đến đây, cô bỗng cong người bật dậy, nắm lấy đầu vai của Cố Trạch Vũ, từ thế bị động chuyển thành chủ động tấn công.

Cô nghĩ, cô đúng là điên rồi… Nhưng điên rồi thì sao, cho dù cô biến mất khỏi thế giới này, người đó cũng sẽ không trở về bên cạnh cô nữa. Nhưng cũng tốt thôi, ít nhất trong đêm tối vắng vẻ, còn có người phát điên cùng cô, dù là một người xa lạ, dù là tối nay xong rồi thì đường ai nấy đi, cuối cùng cũng chỉ mình cô đau khổ.

“Á—-” Nhan Thanh kêu lên, toàn thân run rẩy, sau đó bắt đầu cố gắng giãy dụa, “Đáng ghét! Anh lôi thôi vừa thôi chứ!”

Trong lúc vật lộn, móng tay bén nhọn vô tình xẹt qua cánh tay anh, làm rớt một miếng da nhỏ, lập tức có giọt máu đỏ sẫm chảy ra.

Chú thích:

(1) (2) Câu trên Cố Trạch Vũ nói nguyên văn là: 我是认真的 (wǒ shì rèn zhēn de), chữ 真 (chân) phát âm là zhēn đồng âm với chữ 贞 (trinh: cũng phát âm là zhēn) nên Nhan Thanh cố ý trêu chọc Cố Trạch Vũ.

Chuyển ngữ: nhoclubu

Không khí trong phòng KTV khá ngột ngạt, Cố Trạch Vũ nằm chổng vó trên ghế sô pha, nhìn trụ đá La Mã trong góc phòng, càng nghĩ càng cảm thấy uất nghẹn trong lòng.

Năm ngoái Hằng Hưng bắt đầu tiến quân vào lĩnh vực năng lượng mới, hiện tại đang là thời điểm mấu chốt. Non nửa năm nay, anh đều ở trạng thái như sẵn sàng bùng nổ, loay hoay đến nỗi chân không chạm đất. Ngay cả thời gian dính lấy Nhan Thanh cũng phải chen chúc lắm. Trước tiến độ kế hoạch liên tục, vất vả lắm mới sắp xếp được thời gian hai ngày, chính là để có thể hưởng thụ một cái cuối tuần hai người cùng với Nhan Thanh.

Ai ngờ Nhan Thanh phải làm thêm giờ, còn bản thân lại thành người cô đơn.

Đây là chuyện gì thế này…

Đang buồn bực, bỗng nhiên đầu vai bị đập một cái không nặng không nhẹ, “Ơ, cậu hai! Đi trên con đường u buồn từ lúc nào vậy?” Hàn Ngọc Phong bưng hai ly rượu, chen vào bên cạnh anh ngồi xuống, đưa một ly đến trước mặt anh, “Uống một ly chứ?”

Cố Trạch Vũ xua tay, tiếp tục trạng thái u sầu.

“Sh**…” Hàn Ngọc Phong nói tục, nhét ly rượu vào tay anh, “Cậu không uống rượu cũng không tán gái, vậy tới chỗ này làm gì? Dứt khoát đi thẳng đến miếu cho rồi!”

“Cậu nghĩ tớ tự nguyện đến đây chắc?!” Cố Trạch Vũ liếc anh ta một cái, xoay người đặt ly rượu lên bàn. Nhan Thanh rất ghét mùi rượu, mũi cô lại nhạy cảm, một tí tẹo thôi cũng ngửi ra được. Lát nữa anh còn phải đón tiểu thư đại biểu nhân dân tan sở, sau đó là thời gian ở cùng nhau, anh không muốn tối nay bị ghẻ lạnh đâu.

Hàn Ngọc Phong chán ghét trả lời, đưa tay nắm lấy khuôn mặt anh, “Con m* nó cậu vẫn là Cố lão nhị sao, hàng nhái ở đâu chui ra thế!”

“Xê ra!” Cố Trạch Vũ bắt lấy bàn tay của anh ta, nắm trong tay vỗ vỗ, nói sâu xa: “Nhóc con… Anh trai đây đang chuẩn bị phẩm chất để trở thành người đàn ông tốt! Nhóc cũng nên học hỏi một chút đi!”

Hàn Ngọc Phong đâm vào vết thương của anh không chút nể mặt, “Người đàn ông tốt của cô Nhan, người không cho cậu danh phận à!”

Cố Trạch Vũ nghiêm mặt ho nhẹ một tiếng, tiếp đó nhìn thấy đám người ở bàn bên kia liền chuyển chủ đề, “Này, người anh em kia nhìn lạ nha!”

“Kiếp trước cậu nợ người ta à!” Hàn Ngọc Phong cười nhạt, theo tầm mắt anh nhìn qua đó, “À, em rể của Phùng Triết.”

Cố Trạch Vũ “ừ” một tiếng, có phần không quan tâm.

Thời điểm em gái của Phùng Triết kết hôn, anh đang ở nước ngoài không về kịp. Có thể nói người con rể của nhà họ Phùng này xem như cũng có chút tiếng tăm trong giới của họ. Một người có bối cảnh gia thế rất bình thường, lại cưa đổ được cô chủ nhà họ Phùng mắt cao hơn đầu kia. Ngay cả ông bà họ Phùng, cũng vô cùng hài lòng về người con rể này.

Nhưng mà, trong nội tâm của Cố Trạch Vũ lại rất lơ đãng. Loại người giống như hắn, không phải tương đương với phẩm giá cao thượ


Old school Easter eggs.