
toàn vô cùng!
“Mạt, chúng ta không đến mức phải như vậy.” Nhưng Thần Y không muốn đáp ứng cô, bởi vì… Anh không muốn cô chết.
“Nhưng mà, bệ hạ, người không thể không làm vậy.”
Cô sẽ không xin Thần Y cho cô một con đường sống, cái mạng này của Hạ Vũ Mạt là do Thần Y Abdulla nhặt về.
Chỗ cao phải chịu lạnh, càng là người ở địa vị cao thì càng là thân bất do kỷ.
“Ban chết!”
“Ban chết!”
“Ban chết!”
Thấy Thần Y vẫn không tỏ thái độ gì, những người đó càng lúc càng kích động.
Phàn Dực Á hận đến nghiến răng, đám người này… nếu biết trước thì đáng lẽ anh nên hạ độc trong đồ ăn, độc chết bọn họ!
“Được, ta sẽ cho các người một đáp án vừa lòng.” Thần Y nói một câu dập tắt sự phẫn nộ của mọi người, cũng khiến Phàn Dực Á nóng nảy trừng lớn hai mắt.
Cả người anh bị đám thị vệ trấn áp, không thể nhúc nhích.
“Tôi nói rồi, tất cả là do tôi làm, không liên quan đến cô ấy, muốn giết thì giết tôi đây này!” Thật là điên lên mất! Hắn ta cắm sừng anh lâu như vậy, thế mà đổi thành hắn bị cắm sừng một lần đã đòi xử tử anh, con mẹ nó, chẳng có công bằng gì hết!
“Anh cũng muốn chết cùng sao?” Thần Y không biểu lộ cảm xúc gì, hỏi anh, “Bị giam một tháng hoặc chết cùng cô ấy, tự chọn lấy một cái đi.”
“Giam cầm một tháng!”
“Tôi ở cạnh cô ấy!”
Hai đáp án vô cùng quyết đoán phát ra từ hai cái miệng.
“Thần Y! Theo luật của Ả-rập, tội thông dâm thì đàn ông chỉ bị giam cầm thôi! Không cần phải chịu chết với nhau!” Cô nhắc nhở Thần Y, giọng điệu không nhanh không chậm, nhưng mọi người vẫn nhận ra cô đang lo lắng.
“Không! Tôi phải ở cạnh cô ấy!” Phàn Dực Á ngăn cô lại, từ lúc tính toán vụ cướp này, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần thất bại.
Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ tạo thành cục diện như vậy, sẽ hại chết cô… nếu đã thế, bất kể thế nào, anh cũng phải ở cạnh cô!
“Bệ hạ, xin hãy cho cả hai người này diễu phố, ném đá đến chết!” Một người nữa lại e thiên hạ không loạn, tiếp tục ép buộc.
“Diễu phố?” Thần Y cười lạnh, “Mặt mũi hoàng gia còn chưa mất hết phải không? Đầu tiên là khi ta còn chưa là thái tử, yêu thích đàn ông, bị người trong thiên hạ nhạo báng, hiện giờ vương phi thông dâm, các người thật ra đang mưu đồ cái gì hả?!” Giọng nói của anh không lớn nhưng lại lạnh lẽo đến mức làm người ta run lên.
Yêu thích đàn ông? Phàn Dực Á lắp bắp kinh hãi.
Thảo nào, vừa rồi tuy ý loạn tình mê, nhưng khi tiến vào thân thể cô, cảm giác vừa nhanh vừa chặt, rõ ràng không giống với việc cô có người đàn ông khác.
Hạ Vũ Mạt và Saman đều tỏ ra khó hiểu, vì sao lại tự nói mình như vậy?! Rõ ràng anh không như thế!!! Tất cả đều do đám người sài lang này…!!!
“Bệ hạ, bất kể thế nào, xin ngài lập tức xử tử vương phi!” Thủ tướng lại lên tiếng, mặt không đổi sắc yêu cầu.
Nước có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền.
Vị trí hoàng đế này, nói đúng ra cũng là do mọi người hợp sức đưa lên.
Ba năm trước đây khi chuẩn bị hủy bỏ tư cách của vị hoàng đế thích đàn ông này, là Mạt vương phi can đảm và đứa bé trong bụng làm ổn định đế vị, cũng khiến bọn họ thay đổi, tiếp tục duy trì vị vua mới.
Nhưng hiện giờ cũng tuyệt đối không cho phép có kẻ khinh thường lời dạy của thánh Ala!
“Các người muốn thế nào thì làm thế đi!” Thần Y cười lạnh.
Saman bịt chặt miệng, nước mắt chảy xuống.
Cục diện đến mức này, không ai có thể thay đổi….
Thủ tướng vỗ tay, bốn thị vệ nâng một cái thùng rất lớn vào, bên trong có rất nhiều tảng đá nặng trịch, “Vì giữ thể diện của bệ hạ và hoàng thất, thần đề nghị cho Mạt vương phi vào trong này, chìm theo đá xuống đáy biển, trọn đời không được siêu sinh!”
Vẻ mặt bình tĩnh của Thần Y chợt cứng lại một chút.
“Bệ hạ, thần biết, ngài và Mạt vương phi là vợ chồng tình thâm, nhưng mà… Bệ hạ không biết bơi…” Ngụ ý rằng nếu dùng phương pháp khác thì rất có thể Thần Y sẽ có cách lén cứu Mạt vương phi.
“Xin bệ hạ hãy sáng suốt!”
“Xin bệ hạ hãy sáng suốt!”
Tiếng hò hét nối tiếp nhau vang lên.
“Các người nói thế nào thì làm thế đi!” Thần Y thản nhiên cụp mắt, vẻ mặt chết lặng.
Anh lại nhớ tới thiếu niên giống như con rối kia.
Saman lo lắng lắc đầu, kéo tay anh Thần Y, lại phát hiện tay anh cũng lạnh như trái tim anh vậy.
Tay của anh Thần Y đã rất lâu không lạnh như thế…
Saman, thật ấm áp… Từng có người bị thương ôm chặt cô, sưởi ấm…
Thần Y cứng đờ, rút tay khỏi Saman.
Ai cũng không thể cho anh ấm áp… Anh không còn muốn ai sưởi ấm cho mình nữa…
Anh im lặng nhìn Hạ Vũ Mạt, “Thật xin lỗi.” Thở nhẹ ra ba chữ này, anh xoay người rời đi.
. . . . . .
Những người đã từng cho anh ấm áp, anh không thể giữ nổi một ai.
. . . . . .
“Mạt Mạt, em sợ không? Anh không sợ đâu!” Phàn Dực Á giữ chặt tay cô, vô cùng kiên định.
Vì rất nhiều chuyện ngoài ý muốn nên không thể bảo vệ được người mình yêu.
Nếu đã như vậy, trên đường xuống suối vàng, anh sẽ đi cùng cô.
“Tôi không muốn bị anh dây dưa đến chết! Anh đi đi!” Cô lạnh lùng đẩy anh.
“Nhưng làm sao bây giờ? Cho dù đến già, đến chết, đến tận thế, anh cũng chỉ muốn ở bên cạnh em.” Anh không tức giận, chỉ cười, cười như trẻ con.
Rất lâu, rất lâu rồi không thấy nụ cười ngây thơ ấy củ