XtGem Forum catalog
Giường Đơn

Giường Đơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322805

Bình chọn: 7.5.00/10/280 lượt.

gió xuân, vẻ mặt lạnh lùng như thế này là lần đầu tiên cô nhìn thấy.

“Không liên quan gì đến cô ấy, là tôi ép buộc cô ấy!” Phàn Dực Á nhận hết trách nhiệm về mình.

“Vợ của tôi mà tôi còn không tin tưởng sao?!” Một câu lạnh nhạt của Thần Y khiến trái tim Phàn Dực Á khó chịu.

Anh cứng đờ người.

Tin tưởng…

Ba năm trước đây, nếu anh có thể tin vào sự cứng cỏi của cô, tin tưởng cô yêu anh, như vậy, ngày hôm nay, có phải bọn họ sẽ không thành ra thế này không?!

Vốn dĩ anh đương nhiên có quyền ở bên cạnh cô, hiện giờ thật buồn cười, lại trở thành gian phu.

Thần Y thản nhiên nhìn lướt qua căn phòng, chú ý từng góc nhỏ nhất.

Ánh mắt anh dừng lại ở góc tường, chỗ còn một vai tia khói yếu ớt.

Ánh mắt càng lạnh thêm vài phần.

“Trói vương phi tới đây.” Anh lạnh lùng ra lệnh.

Một đám người xông về phía cô và Phàn Dực Á.

“Từ từ.” Anh chỉ về phía công chúa Pakistan đang vui sướng, giọng nói lạnh nhạt, “Là vị vương phi này, trói tới đây!”

Giọng nói của anh không có vẻ tức giận, thậm chí một chút phập phồng cũng không, nhưng quyết định của anh lại khiến mọi người bất ngờ, khiến mặt công chúa Pakistan tái nhợt.

“Bệ hạ… Ngài, ngài…” Công chúa Pakistan vừa rồi còn tố cáo trước mặt mọi người, thêm mắm dặm muối, mồm năm miệng mười, bây giờ thì cứng họng.

“Tự cô nói đi, cô đã làm chuyện tốt gì.” Biểu cảm trên mặt Thần Y giống như tất cả những gì đang diễn ra không hề liên quan đến anh, “Tôi đã cho cô rất nhiều cơ hội, nhưng sự nhẫn nại của con người chỉ có giới hạn thôi.”

Saman đứng ngoài cửa, vẻ mặt buồn bã.

“Bệ hạ… oan uổng, thật oan uổng…” Công chúa Pakistan run rẩy, cả người mềm nhũn, để mặc thị vệ trói mình lại, không còn sức lực phản kháng.

“Chết cũng không hối cải!” Thần Y không nhìn cô ta, tuyên bố với mọi người, “Vương phi thứ nhất lợi dụng hương tình để hãm hại Mạt vương phi thất trinh, ném vào trong biển, sống chết theo ý trời!”

Hương tình… chỉ có Saman biết anh Thần Y căm hận thứ hương này như thế nào… Ánh mắt cô càng thêm đau khổ… Alla phù hộ, tất cả quá khứ đã rời xa anh Thần Y, đừng để linh hồn anh phải chịu thêm giày vò…

Cô yên lặng cầu nguyện.

Một người phụ nữ tay trói gà không chặt, bị trói lại, ném vào trong biển thì còn có thể sống sao?!

Mọi người đều kinh hãi nhưng không có ai hé răng.

Bởi vì quốc vương xử phạt như thế là hợp tình hợp lý.

“Bệ hạ… Thiếp biết sai rồi… Tha mạng!…. Xin hãy nể tình Pakistan từng hỗ trợ bệ hạ giành được ngai vàng, bệ hạ, xin tha mạng!…” Bất kể công chúa Pakistan cầu xin như thế nào, mặt Thần Y vẫn lạnh lùng như cũ.

“Bùm” một tiếng, một người còn sống sờ sờ, bị trói chặt, ném vào lòng biển đen tối.

“Bệ hạ, cho dù Mạt vương phi bị hãm hại thì vẫn phạm tội thất trinh, thiên lý không thể dung tha, xin bệ hạ định đoạt!”

“Xin bệ hạ hãy vị sự trong sạch của đức tin, ban chết cho Mạt vương phi!”

“Bệ hạ, xin dựa theo pháp luật của quốc gia, bắt Mạt vương phi dạo phố, ném đá đến chết!”

“Bệ hạ, xin hãy mau chóng quyết định, không thể để mất mặt hoàng thất được!”

Từng vị thành viên hoàng thất lên tiếng, ngay cả Thủ tướng cũng quỳ xuống.

Phàn Dực Á càng nghe càng kinh hãi, vì sao đều nhằm vào cô? Dạo phố, ném đá đến chết… Có nhầm không vậy!

Anh che chở chặt chẽ cho cô ở phía sau mình.

Nhưng môi Hạ Vũ mạt chỉ khẽ nhếch lên như cũ.

“Bệ hạ!”

“Bệ hạ!”

Từng tiếng thúc giục vang lên.

Ánh mắt Thần Y và cô đan vào nhau.

Thần Y nhìn vào mắt cô, không một gợn sóng, không cảm xúc, giống như cục diện đáng buồn này.

Cô biết, cô làm Thần Y thất vọng, cô đã làm Thần Y đau lòng.

Chỉ khi nào Thần Y bảo vệ chính mình mới lộ ra vẻ mặt ấy.

“Bệ hạ.” Cô từ tốn mở miệng, “Xin hãy dựa theo luật pháp của Ả-rập để xử lý.”

Ở Ả-rập, tội thông dâm, nữ sẽ bị diễu phố, nếm đá đến chết, nam… chỉ bị giam một tháng là được.

“Bệ hạ! Xin lập tức quay về, mang Mạt vương phi ra diễu phố thị chúng!” Một thành viên hoàng thất oán giận tiếp lời.

Con ngươi Thần Y vẫn tĩnh lặng như cũ, giống như đã ngăn cách mình với thế giới này.

Anh Thần Y, không nên! Không nên đâu!

Không nên làm chuyện khiến mình hối hận! Anh Thần Y, không nên!

Chỉ có Saman tiến lên, không ngừng giật cánh tay anh, không ngừng lo lắng ra hiệu bằng động tác.

Chớp lấy thời cơ, Phàn Dực Á đột nhiên vơ lấy cái ghế, khiến đám người hoàng tộc vốn chưa bao giờ chịu khổ hoảng sợ tránh ra ngoài, anh kéo tay Hạ Vũ Mạt, “Mạt Mạt, chạy mau!”

Nhưng mà, chân cô giống như đã xơ cứng lại, không thể nhúc nhích.

Bé con của cô… đang ở đâu?

Chắc Thần Y đã ra lệnh mang nó đi rồi.

Phàn Dực Á trừng mắt với cô, phát hiện ra cô chỉ bình tĩnh nhìn Thần Y, “Bệ hạ, người sẽ đối xử tốt với Ban Đạt, đúng không?!”

Sống chết của cô không quan trọng, quan trọng nhất là Phàn Vũ.

Rất nhanh sau đó, thị vệ lập tức vây quanh bọn họ.

“Em cho là đứa bé không có mẹ bảo vệ sẽ hạnh phúc sao?” Thần Y thản nhiên hỏi.

“Sẽ!” Cô nói như chém đinh chặt sắt, “Bệ hạ không được cha mình bảo vệ nên mới phải chịu nhiều đau khổ, nhưng Ban Đạt thì khác!” Cô nhìn Thần Y, rồi lại nhìn Phàn Dực Á.

Bất kể thế nào, con của cô sau này sẽ có hai người đàn ông bảo vệ, sẽ an