
ì lạ…
“Là con của đồ rách nát nhà anh, không theo họ anh thì theo họ ai hả?!” Có ai lại luôn mồm gọi con mình là con khỉ, con khỉ sao?
Anh cũng không hề biết rằng thân thể Phàn Vũ từ khi sinh ra đã không tốt, luôn bị bệnh, cô làm mẹ phải tốn không ít công sức!
“Của anh? Anh và em làm sao lại có một đứa con vừa hai tuổi được chứ! Có cần anh phải nhắc em là bao lâu rồi chúng ta không làm tình không!” Anh quát lên, nhưng rõ ràng đã có vẻ hoảng hốt.
“Anh cho rằng vì sao lúc ấy tôi không lập tức hiến tủy cho Tiểu Niệm hả? Thật sự là vì sự nghiệp sao? Anh có thấy tôi nhận bộ phim nào mới không?! Lúc ấy tôi mang thai Phàn Vũ! Tôi không thể bỏ tính mạng con mình để đi cứu cháu gái bảo bối của anh được!”
Anh giật mình.
Anh vẫn nghĩ mình rất hiểu cô, nhưng hóa ra anh luôn rất vinh dự bị cô lừa dối.
“Em điên rồi phải không! Đã mang thai sao còn đòi ly hôn! Vì sao không nói cho anh biết em có con chứ?!” Anh tức giận đến mức sắp nổ mạnh, “Còn nữa, em nuôi con kiểu gì thế, có cho nó ăn không vậy? Nuôi như thế thì còn mặt mũi nào nữa chứ?!”
Con khỉ gầy kia hóa ra lại là con anh?! Đâu có giống anh chứ?!
Nhưng vì sao khi nghĩ đến dáng vẻ gầy còm chỉ có da bọc xương của đứa bé kia, lòng anh lại đau như vậy, giống như bị tảng đá lớn đè lên.
“Phàn Dực Á! Tôi chẳng có lỗi gì về chuyện này cả, là anh! Chính anh không muốn quay lại!” Những ấm ức đó cô cứ nghĩ mình đã quên mất, nhưng vì sao khi nhớ tới ánh mắt chán ghét khi ấy của anh, mắt cô lại đỏ lên, “Những gì tôi nợ anh, tôi đều đã trả lại rồi! Vì tôi vừa sinh con xong đã đi hiến tủy nên thân thể bị tổn thương, bác sĩ nói ngoài Phàn Vũ ra, sau này… tôi không thể mang thai được nữa!”
Nước mắt của cô rơi xuống, khi đó chỉ muốn mau chóng thanh toán nợ nần với Phàn gia, vốn dĩ không ngờ rằng sẽ có hậu quả xấu như vậy.
“Cho nên tôi cảnh cáo anh, đừng có tranh Phàn Vũ với tôi!” Cô lạnh lùng nói, cô không cần tình yêu, không cần bất kì ai, cô chỉ cần con của mình!
Anh vẫn giữ dáng vẻ như bị sét đánh.
Con khỉ gầy là con anh.
Về sau Hạ Vũ Mạt không thể sinh con được nữa.
Không được tranh con với cô.
Chết tiệt, vì sao anh lại cảm thấy có chỗ nào là lạ?!
“Hạ Vũ Mạt, người em yêu nhất là ai?” Vẻ mặt anh rất kì quái.
“Đương nhiên là Phàn Vũ! Trừ bỏ thằng bé, tôi không yêu ai hết!” Cuối cùng anh đã biết kì lạ ở đâu!
“Anh mau đưa tôi trở về, nếu không đừng trách tôi không nể mặt!” Cô cởi giày cao gót, muốn đánh vào đầu anh.
Hành động này giống với một Hạ Vũ Mạt luôn lạnh lùng thản nhiên, không có bất cứ cảm xúc gì sao?!
“Để anh đưa em đến một nơi an toàn trước đã! Chuyện về con, anh sẽ nghĩ cách!” Cướp Hạ Vũ Mạt đã phiền phức như vậy, hiện giờ còn muốn cướp cả con nữa sao? Anh chưa có biện pháp gì cả!
“Anh có cách gì chứ!” Chỉ cần Thần Y không buông tay, không ai có cách gì hết.
Nhưng Thần Y luôn tôn trọng cô thì sao có thể không buông tay được? Phàn Dực Á này đúng là ngu ngốc, chỉ biết làm sự việc càng nghiêm trọng hơn!
“Có cách nào không?” Phàn Dực Á không để ý tới cô, quay đầu nói chuyện với đám lính đánh thuê.
Cô mơ hồ nghe được hai chữ “huyết tẩy”.
“Phàn Dực Á! Anh mà dám giết người, làm Thần Y bị thương, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh!” Cô lạnh lùng nói.
Anh trừng mắt với cô, “Không được nhắc đến người đàn ông kia trước mặt anh!” Ánh mắt lộ rõ vẻ ghen tị sắp chết.
Thủ lĩnh của đám lính đánh thuê nói, trừ việc huyết tẩy du thuyền để trừ hậu họa, không thể giữ lại mạng ai ra thì chẳng có biện pháp nào khác.
Anh nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ.
Anh là thương nhân, không phải ma đầu giết người không chớp mắt!
“Phàn Dực Á! Anh đưa tôi trở về ngay, đừng làm mọi chuyện nghiêm trọng hơn nữa, đừng làm tôi chán ghét anh thêm!” Cô mệt mỏi nói, một câu đâm vào trái tim anh.
Nhìn thấy vẻ mặt anh thay đổi, Hạ Vũ Mạt chợt hiểu ra đây vẫn là người đàn ông đơn giản ngày ấy, trái tim giản dị ngây thơ.
“Phàn Dực Á, tôi chán ghét anh! Chán ghét sự ngây thơ của anh, chán ghét tất cả về anh!” Cô cố ý nói.
“Phàn Dực Á, anh có tư cách gì để làm một người chồng tốt, có tư cách gì làm một người cha tốt?! Anh chẳng biết gì cả, chỉ có sự ngây thơ, dễ kích động thôi!”
“Anh có từng nghĩ xem tôi có muốn tiếp tục về với anh không hả? Anh có từng quan tâm con chúng ta có muốn nhận anh làm cha hay không? Phàn Dực Á, tiền có thể mua được tất cả mọi thứ, nhưng trái tim con người thì không bao giờ mua được!!”
Một câu này của cô làm lòng anh bị tổn thương nghiêm trọng.
Edit: Mộc
Dọc đường đưa cô trở về, anh luôn im lặng.
Sự im lặng khác thường của anh làm cô cảm thấy bất an.
Vừa rồi, vì chọc giận anh nên đúng là cô đã quá nặng lời.
Đám lính đánh thuê kia cho tàu quay lại một cách nhanh chóng, thân chủ không muốn thực hiện tiếp giai đoạn hai của nhiệm vụ, vậy thì công việc của họ cũng đã xong.
Đỡ cô lên du thuyền xong, Phàn Dực Á cũng lên theo.
Là cô hoa mắt sao? Vì sao lại thấy hình như ở phía trước thoáng qua bóng áo đen?!
“Phàn Dực Á, anh mau đi cùng bọn họ đi!” Cô đẩy anh một cái.
Anh lắc đầu, vẫn im lặng như cũ, đưa chi phiếu cho thủ lĩnh của lính đánh thuê.
Cô khô