Snack's 1967
Giường Đơn

Giường Đơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323060

Bình chọn: 9.00/10/306 lượt.

y là sự khác biệt giữa thích và yêu, tình bạn và tình yêu.

. . . . . .

Hoàng thất Ả-rập có rất nhiều thành viên, thành viên hoàng tộc tham gia vào nội các, giành quyền khai thác dầu mỏ, giữ các chức vụ quan trọng trong quân đội, cảnh sát, càng giỏi trong việc xây dựng mạng lưới quan hệ trong giới kinh tế và chính trị trên toàn cầu.

Lần này quốc vương đưa hai vị vương phi và hoàng tử rời bến, thành viên hoàng thất được mời không quá trăm người.

Cho nên có thể thấy việc nhận được thiếp mời là việc vinh dự cỡ nào.

Nhưng kể cả những thành viên không được mời vẫn xếp hàng dài ở càng, vui vẻ đưa tiễn.

Giữa rất nhiều phụ nữ hoàng thất Ả-rập mặc đồ đen, liếc mắt một cái anh đã thấy được Saman bị bài xích ở một góc, đang cúi đầu.

Bàn tay bỗng xiết chặt một chút.

Chỉ một hành động nhỏ như thế cũng khiến Hạ Vũ Mạt đang bị anh ôm cảm nhận được.

“Điện hạ…” Giọng cô vẫn luôn lạnh lẽo nhưng cũng có ý lo lắng.

Thần Y cúi đầu, nhìn vào mắt Hạ Vũ Mạt, an ủi, “Mạt, đừng lo lắng… Trong mắt tôi đã có người phụ nữ khác…”

Cô biết, Thần Y đang nói đến cô.

Nhưng vì sao cô lại có ảo giác rằng cô và Thần Y bây giờ là hai diễn viên, muốn diễn một vở tình yêu, vì muốn có được hạnh phúc mà liều mạng ép mình phải nhập vai.

Thần Y quay đầu lại, nhìn không chớp mắt về phía trước, ép mình không được bị Saman hấp dẫn.

Nhưng lời đồn đại vẫn giống như sương mù tràn ngập trên bầu trời.

“Chậc chậc, Saman đã từ Anh về rồi kìa, một cô gái mà lại xuất đầu lộ diện đi du học, đúng là không biết thẹn!”

“Nghe nói năm ấy là quốc vương điện hạ đã sai người đưa cô ta đi đấy.”

“Đương nhiên rồi, trước kia khi Saman còn ở hoàng cung, ngày nào cũng như hình với bóng với quốc vương, cho dù hai người không có gì thì danh dự của cô ta cũng mất rồi, không đưa ra nước ngoài, ở trong nước có người đàn ông nào muốn lấy cô ta chứ?”

“Lúc ấy chúng ta còn tưởng rằng quốc vương sẽ lập cô ta làm phi chứ.” Một trận cười vang, có vẻ vui sướng khi người ta gặp nạn.

“Phì! Quốc vương tôn quý làm sao lại lập một đứa câm điếc làm phi chứ? Hơn nữa có tin đồn rằng Saman là con riêng của quốc vương trước đây đấy, quốc vương bây giờ hận chú mình như thế, làm sao lại lấy con gái ông ta được? Hơn nữa họ hàng gần cũng không thể kết hôn!”

“Ai nói họ hàng gần không thể kết hôn? Không phải hoàng tử Sultan cũng lấy em họ mình à? Hơn nữa trong hoàng tộc Ả-rập, họ hàng gần kết hôn cũng là chuyện rất phổ biến, có điều theo tôi thấy là Saman chỉ là đứa câm điếc, quốc vương điện hạ có chăng là chơi bời thôi, không thể nào lấy cô ta được!…”

“Thật ra Saman cũng rất đáng thương, nghe nói là bóng ma hoàng tử đã đẩy cô ta xuống nước, khiến cô ta bị sốt cao rồi trở thành điếc, hoàng tử điện hạ rất áy náy nên đã nhận cô ta làm em gái, tất cả mọi người đều nói đúng là trong họa có phúc!”

. . . . . .

Tuy rằng đám phụ nữ này chỉ lén nói chuyện với nhau nhưng lại không biết khống chế to nhỏ.

Chỉ có nhân vật chính đang ở trong đám đông, cụp mắt xuống, cố gắng diễn thật tốt vai ‘vừa câm vừa điếc’ của mình.

Người không thể bước đi nổi, ngược lại là Thần Y.

Anh buông tay Hạ Vũ Mạt, đi về phía cô gái câm điếc khiến người ta đau lòng kia.

Đôi giày da màu đen dừng lại trước mặt cô.

“Saman, ngẩng đầu lên!” Thần Y ra lệnh cho cô.

Anh đã dạy cô rất nhiều, đối với việc bị đối xử bất công, bị bắt nạt, nhất định phải phản kháng!

Bên tai Saman có đeo máy trợ thính, rõ ràng có thể nghe được lời nói của đám phụ nữ kia!

Rất nhiều lúc anh thường nghĩ, nếu có thể lấy một chút cứng cỏi của Hạ Vũ Mạt chia cho Saman thì thật tốt biết bao?!

Chỉ có điều, Saman yên lặng chấp nhận tất cả thực sự là không cứng cỏi sao?

Một đôi mắt xanh ngước lên.

Trong mắt không có oán hận, chỉ có bình tĩnh… và chúc phúc.

Đây là Saman, rất lương thiện, rất trong sáng!

Cho dù bị vứt bỏ mà không có một lý do, Saman vẫn không hề oán hận.

Thần Y cúi đầu, nhẹ nhàng nhưng uy nghiêm nói với con trai, “Ban Đạt, gọi cô đi!”

Một tiếng ‘cô’ này, anh muốn tất cả mọi người đều nghe được! Saman là em gái mà Thần Y Abdulla sẽ bảo vệ cả đời, không chấp nhận bất kì kẻ nào bắt nạt!

Một tiếng ‘cô’ kia làm cổ tay áo của cô khẽ run lên một chút, nhưng cặp mắt của Saman vẫn bình tĩnh như trước.

Ban Đạt luôn nghe lời cha, lập tức gọi một tiếng ‘cô’ rất rõ ràng.

Saman dựa theo lễ nghi, mỉm cười với tiểu hoàng tử rồi mới tạ ơn.

“Saman! Lên thuyền!” Lại đưa ra mệnh lệnh, anh xoay người đi nhanh về phía hai vị vương phi đang chờ.

Không nghe thấy tiếng hít kinh ngạc ở bốn phía.

Để cho Saman lên thuyền sao? Chiếc du thuyền này, ngoại trừ hai vị vương phi thì không hề mời phụ nữ nào khác!

“Vâng, anh trai.” Saman không tỏ ra vui sướng, cũng không phản kháng.

Thần Y đang tức giận, bọn họ sống bên nhau nhiều năm như thế, thân thiết đến thế, làm sao cô lại không biết anh Thần Y vốn hiền lành đang tức giận.

Thật ra thì tức cái gì chứ? Bọn họ nói đều là sự thật…

. . . . . .

Du thuyền rời cảng trong tiếng hoan hô của dân chúng.

Trên du thuyền có một chiếc máy bay trực thăng, một rạp chiếu phim nhỏ, một bể bơi, một nhà hàng xa hoa, hệ t