
gặp được ‘chuyện tốt’ của các người.” Khi nói hai chữ ‘chuyện tốt’, ngực Phàn Dực Á rung động, sát ý càng đậm.
“Saman đang ở đâu?” Hít sâu một hơi, thái độ Thần Y vẫn bình tĩnh như cũ.
Là Saman! Đúng như cô đoán.
Trước kia, đây là phòng của anh, Saman vào đây chưa bao giờ gõ cửa.
“Làm sao tôi biết được?!” Phàn Dực Á không kiên nhẫn nhíu mày, vì sao lại nói chuyện cái cô câm điếc kia chứ? Hiện giờ bọn họ nói chuyện kiểu này có phải rất không bình thường không?
Cô ấy nhất định đang trốn ở một chỗ nào đó khóc… Kể từ khi anh cưới vương phi đầu tiên, Saman đã rơi rất nhiều nước mắt…
Ánh mắt Thần Y tối lại, vô cùng lạnh lẽo, tức giận tích tụ lại, “Vốn dĩ tôi có thể không tính toán chuyện này, nhưng anh không nên gọi Saman là đồ câm điếc, Saman tàn tật thật, nhưng tôi không cho phép ai giễu cợt cô ấy…”
Một người vốn dịu dàng như ngọc lại vô tình toát ra vẻ mặt lạnh lẽo tột cùng.
“Thần Y, đừng như vậy! Phàn Dực Á không cố ý đâu! Anh ấy không có ác ý!” Hạ Vũ Mạt luống cuống, Thần Y luôn ôn hòa với mọi người, nhưng không có nghĩa là anh không tức giận, trên thực tế, khi Thần Y muốn tàn nhẫn thì còn đáng sợ hơn bất kì ai.
Nhưng lúc này Thần Y hoàn toàn không để ý đến cô, “Nổ súng đi, như thế thì anh mới có một nửa cơ hội ra khỏi đây!”
Thật ra Hạ Vũ Mạt biết rõ, Phàn Dực Á vốn dĩ không có tới một nửa cơ hội.
“Phàn Dực Á, không được nổ súng!” Cuối cùng cô cũng biết, trái tim mình đang hướng về ai.
Lo lắng của cô, sự kích động của cô vào trong mắt anh quả thực khiến anh còn đau đớn hơn bị lửa thiêu, Phàn Dực Á lên nòng súng.
Một tiếng súng vang lên, súng lục đã bị rơi trên mặt đất.
Cô không thể nghe thấy tiếng cười mỉa mai, chỉ ôm chặt lấy Thần Y, “Phàn Dực Á, muốn giết thì anh giết tôi trước đi!”
Phàn Dực Á ngu ngốc! Vốn dĩ đâu có biết dùng súng.
Tay anh bị lực rung của súng làm đau đớn.
Nhưng không thể đau bằng trái tim.
Vừa rồi, Hạ Vũ Mạt hoàn toàn không để ý gì mà ôm lấy gã kia, đẩy anh ra.
Lựa chọn của cô rất rõ ràng.
“Người đâu!” Cô nhanh chóng nhặt súng lên, nhét vào trong tay áo, hô to một tiếng, một đám thị vệ mang theo vũ khí chạy vào, cô vội vàng chỉ vào Phàn Dực Á, “Đặc phái viên ngoại quốc này không biết phép tắc dám xâm nhập tẩm cung của ta và điện hạ, lập tức kéo ra ngoài, trục xuất!”
Đây là lựa chọn của cô sao?!
Phàn Dực Á lạnh lùng nhìn đám thị vệ không hề nể nang lôi mình đi.
Đây là lựa chọn của cô sao?!
Anh vẫn như thế, lạnh lùng nhìn cô.
Mãi đến khi bị kéo ra ngoài cũng không kêu một tiếng
Chỉ có ánh mắt vẫn luôn nhìn theo cô…
. . . . . .
“Thần Y! Anh ấy không có ác ý! Anh ấy không hề làm anh bị thương! Không phải ám sát đâu! Xin anh buông tha cho anh ấy! Em cầu xin anh!” Cô kéo tay áo Thần Y, lần đầu tiên ăn nói khép nép, lo lắng như vậy.
Đôi mắt lạnh lùng của Thần Y vẫn nhìn cô, vừa rồi anh đều nhìn thấy tất cả.
Nếu không phải lúc nãy cô liều chết che chở cho anh, anh đã có sát ý.
Nhưng người mà Hạ Vũ Mạt thật sự muốn bảo vệ, anh nhìn thấy rất rõ.
Im lặng hồi lâu, trái tim cứng rắn cuối cùng cũng mềm mại vì sự cầu xin của cô, thở dài một tiếng: “Mạt, em hãy xử lý vết thương đi đã.”
Đầu vai cô bị súng quệt làm trầy da, vậy mà cô lại cố ý dùng áo che kín, không rên một tiếng.
Chỉ bằng việc làm bị thương vương phi, người đàn ông kia đã phải để đầu lại Ả-rập rồi…
“Không! Em không bị thương!” Cho nên cô lắc đầu, sống chết không chịu nhận.
Người thật sự không thể buông tay được, là ai?!
Edit: Mộc
Du thuyền là biểu tượng của sự giàu có, mà phần lớn trong 100 chiếc du thuyền khổng lồ và xa hoa nhất thế giới đều thuộc về thành viên hoàng thất.
Trong đó, chiếc du thuyền “Arabia Banda” của quốc vương Thần Y Abdulla là xa hoa nhất, là quà mừng sinh nhật cho con trai mình.
Tại Ả-rập, Arabia Banda có nghĩa là hạnh phúc, từ đó có thể thấy được sự yêu thương của quốc vương Thần Y Abdulla đối với đứa con duy nhất của mình.
Nghi thức hạ thủy “Arabia Banda” được tổ chức rất lớn.
Quốc vương Thần Y và vương phi đến từ phương đông cùng nắm tay của tiểu hoàng tử, công chúa Pakistan đi sau với vẻ mặt oán hận, nghe tiếng người dân hoan hô ở cảng.
Đã nửa tháng kể từ đêm xảy ra chuyện, sau đó Thần Y không đề cập gì nữa.
Anh cũng không có ý định vượt khỏi ranh giới với cô, nam nữ trên chiếc giường đôi vẫn là ‘bạn cùng giường’ như cũ.
Chỉ có điều, rất nhiều lúc cô lại thất thần, ánh mắt của Phàn Dực Á nhìn cô chăm chú khi bị kéo đi luôn ở trong đầu cô, không thể xua đi được.
Cô không thể giải thích với anh, cũng không cần thiết phải giải thích.
Cô gọi điện cho anh Đinh, sau khi xác nhận rằng Phàn Dực Á thật sự đã bình an về nước, trái tim bất an mới bình tĩnh trở lại.
Thần Y quả thật đã làm đúng như những gì đã nói với cô, không truy cứu thêm nữa.
Đối với sự hứa hẹn của Thần Y, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy không yên tâm mà đi xác thực.
Cô vẫn luôn hoàn toàn tin tưởng Thần Y, nhưng vì sao lần này lại không dám lơ là.
Đêm đó, cô muốn bảo vệ ai, cô hiểu rất rõ.
Nếu Thần Y bị thương, cô sẽ đau khổ, buồn bã, nhưng nếu người bị thương là Phàn Dực Á, cô sẽ… không chịu nổi.
Đâ