XtGem Forum catalog
Giường Đơn

Giường Đơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323130

Bình chọn: 7.00/10/313 lượt.

nẻo.

Anh từng nghĩ rằng bất kể góc biển chân trời nào cũng phải tìm được cô, cho dù là tra tấn lẫn nhau, anh cũng muốn họ cùng trầm luân.

Nhưng khi nhìn thấy cô, anh lập tức hiểu được, Phàn Dực Á thầm nghĩ phải hạnh phúc, hạnh phúc với Hạ Vũ Mạt.

“Theo anh về Trung Quốc, để đứa bé này về chỗ của nó đi.” Nếu đứa bé này đúng là hoàng tử, anh biết dù cô có thực sự thích nó, có ‘tình cảm mẹ con’, cũng không thể mang đi được.

“Phàn Dực Á, tôi nói lại lần nữa, đây là con tôi, thiên chân vạn xác, là miếng thịt rơi xuống từ trên người tôi!” Vẻ tươi cười của cô đã sắp không duy trì được nữa.

Cuối cùng là do anh ngu ngốc hay là con trai cô thực sự xấu đến mức khủng khiếp như vậy?

Cô vẫn luôn nghĩ con có điểm giống anh, đặc biệt là ánh mắt và lông mày.

Biểu cảm của cô rất nghiêm túc, vẻ bình tĩnh của anh không duy trì nổi nữa, nụ cười cứng đờ trên mặt.

“Không phải em có nỗi khổ nào đó nên kết hôn giả sao?” Anh lo lắng.

Mấy ngày ngay, anh ít nhiều đã điều tra Thần y Abdulla, khi vị quốc vương đương nhiệm này còn là thái tử vẫn luôn bị người ta nghi ngờ, công kích rằng có xu hướng tình dục không bình thường, vì thế suýt nữa không thể lên ngôi vưa.

Vì hoàng tử Ban Đạt được sinh ra, tất cả lời đồn bị xóa tan.

“Phàn Dực Á, khả năng tưởng tượng của anh rất phong phú.” Cô lạnh lùng bĩu môi.

Bị anh đoán trúng mất rồi!

Khi ở sa mạc, Thần Y đã cứu cô, cho nên khi những kẻ kia lấy tội danh không con để ép buộc Thần Y, cô không thể mặc kệ.

“Em thật sự sinh con với người đàn ông khác sao?” Ánh mắt anh dần trở nên lạnh lùng.

“Con tôi gọi Thần Y là ‘cha’, anh nói xem?” Cô đáp lại.

“Tốt lắm, tốt lắm! Hạ Vũ Mạt, tôi điên rồi nên mới để cô tiếp tục chà đạp!” Anh nghiến răng nghiến lợi, xoay người bước đi.

Cô lại đi sinh con cho người đàn ông khác!

Hạ Vũ Mạt luôn có bản lĩnh biến Phàn Dực Á thành thằng ngốc không hiểu gì cả!

Hạ Vũ Mạt luôn có khả năng khiến Phàn Dực Á thương tích đầy mình.

. . . . . .

Cô cứng đờ đứng im tại chỗ, cắn môi dưới không rên một tiếng.

Cứ như vậy đi.

Như vậy, tốt lắm.

Nhưng con cô lại kêu lên “Mẹ ơi, đau, đau.”

Thì ra cô không cẩn thận nắm tay con quá chặt.

Cả kinh, cô vội buông ra.

Cô ngồi xổm xuống, muốn nhìn xem con mình có bị thương hay không.

Đột nhiên, thân mình bị kéo thật mạnh, lớp mạng đen bị giật xuống, bay trên mặt đất, một đôi môi nóng như lửa mạnh mẽ ép lên.

Hơi thở quen thuộc, cô đã biết là ai, giãy dụa phản đối lại bị thô bạo đẩy lên cột đá, hai tay bị giữ chặt, hàm răng bị kích thích điên cuồng, đầu lưỡi tuyệt vọng cố tình dây dưa, tiến công.

Cô cắn chặt răng, từ chối sự xâm phạm của anh.

Nhưng anh còn cố chấp hơn cả cô.

Mùi máu tanh ngày càng đậm, anh cũng không chịu buông tha.

Nhắm đôi mắt đang mở lớn lại, trái tim nhảy lên, để mặc đầu lưỡi anh tùy ý xông vào.

Anh điên cuồng thiêu đốt cõi lòng trầm tĩnh của cô.

Run rẩy.

“Mạt Mạt, đi theo anh… Anh nhất định phải đưa em đi!”

Cuối cùng anh rời khỏi môi cô, tấn công lên cái cổ mảnh khảnh, tuyệt vọng đau đớn thốt lên.

“Anh yêu em… Kể cả em từng sinh con cho người đàn ông khác…”

Yêu, vì sao lại làm người ta trở nên tuyệt vọng như vậy? Ngoại trừ cô, không thể chấp nhận được người phụ nữ khác.

Cho dù cô đã có người đàn ông khác, anh vẫn chỉ cần cô!

Lại bị thương lần nữa, tuyệt vọng lần nữa, thỏa hiệp lần nữa, đây là yêu…

Edit: Mộc

Cô làm sao vậy? Lòng cô giống như có lửa đốt…

“Không được phép bắt nạt mẹ tôi!” Thằng bé kia vọt tới, vừa đánh vừa đá anh.

Anh không thèm để ý, mặc kệ thằng bé làm bậy, tiếp tục ‘bắt nạt’ mẹ nó.

Anh không thể buông tay…

Mở mắt ra, cô đã tỉnh táo lại.

Cô lạnh lùng nhìn làn váy màu đen, ánh mắt lén lút ác độc vừa biến mất ở góc vườn hoa.

Cô đẩy anh ra, “Phàn Dực Á, anh muốn để mạng lại Ả-rập sao?”

Thông dâm sẽ bị đánh chết!

Ở Ả-rập, nam nữ tự ý hẹn hò đã tạo thành tội thông dâm, huống hồ hành vi của bọn họ bây giờ!

“Anh không sợ! Em vốn là vợ của Phàn Dực Á này!” Anh vô cùng kiên quyết.

Anh biết, nếu anh đưa cô trốn đi, hoàng thất nhất định sẽ truy tìm, cho dù phải sống những ngày lang thang chân trời góc biển anh cũng không sợ!

“Chúng ta đã ly hôn rồi!” Cô lại lạnh lùng nhắc nhở anh lần nữa.

Nhưng anh làm như mắt mù tai điếc, “Thu dọn đồ đạc đi, đêm nay anh sẽ đưa em đi!”

“Phàn Dực Á! Em sẽ không đi với anh!” Cô cố che giấu cõi lòng xao động, từ khi Phàn Dực Á hôn cô, tim cô đã đi đâu mất.

Ôm lấy đứa bé, cô vội vàng đi khỏi vườn hoa, còn cố nói lại một câu, “Phàn Dực Á, nếu anh còn muốn giữ mạng của mình lập tức rời khỏi Ả-rập đi!”

“Hạ Vũ Mạt, anh sẽ đi khỏi Ả-rập! Nhưng phải đưa cả em đi cùng!” Anh đứng phía sau, nói như chém đinh chặt sắt, đủ để cô nghe thấy, “Hạ Vũ Mạt, buổi tối anh đến đây chờ em! Em không đến, anh sẽ đi tìm em!”

Đêm nay, anh nhất định phải đưa cô đi!

. . . . . .

Trong phòng, cô cẩn thận vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của con trai.

Sắc mặt cô càng lúc càng lạnh lẽo.

Người phụ nữ mặc áo đen…

Chỉ sợ là…

Lòng cô bỗng nhiên có dự cảm không lành.

Phàn Dực Á phải rời khỏi Ả-rập ngay!

Ả-rập là nơi mà một người ngoại quốc có thể chết rất dễ dàng!

.