
hống phòng thủ công nghệ cao, tất cả phòng đều được lắp kính chống đạn, du thuyền còn được trang bị một tàu ngầm mini, khi phát sinh tình huống nguy hiểm, quốc vương và vương phi có thể lên tàu ngầm để rời đi.
Trên boong tàu, lần đầu tiên hoàng tử Ban Đạt được ra biển, vô cùng hưng phấn vỗ tay, chỉ vào những con hải âu đang bay lượn rồi lướt qua mặt biển, vui vẻ hô to.
Hạ Vũ Mạt và Thần Y nhìn nhau mỉm cười, thấy con trai vui vẻ, tâm trạng của họ cũng rất tốt.
Ở phía xa, một cô gái mặc đồ đen chăm chú nhìn một nhà ba người bọn họ.
Dưới tấm khăn che mặt, cô gái cũng đang mỉm cười.
Đằng sau cô gái mặc đồ đen, một người đàn ông điển trai mặc quần áo đầu bếp, chậm rãi tới gần.
“Hi, nhóc câm điếc, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Người đàn ông ra vẻ thoải mái chào hỏi cô.
Nhưng động tác cứng đờ, mất tự nhiên chứng tỏ người đàn ông này rất ít đến gần phụ nữ.
Thật ra anh hoàn toàn không nhận ra được cô gái này, Phàn Dực Á ngay cả ngũ quan của phụ nữ cũng không nhớ được thì làm sao nhận ra một cô gái đã che mặt chứ.
Nhưng cô có một đôi mắt trong sáng lương thiện, khiến anh có cảm giác đã từng nhìn thấy, trực giác nói rằng cô chính là cô gái câm điếc ngồi ngẩn người ở cầu thang hôm ấy.
‘Anh khỏe chứ!’
Cô gái chạm lên ngón tay cái của mình.
Phàn Dực Á rầu rĩ, tệ thật, anh không hiểu ngôn ngữ câm điếc!
Cô gái biết anh đang bối rối, cười ấm áp.
Lấy bút và giấy ra, ‘nhìn thấy chị Mạt không? Bọn họ đang ở đâu?’
Cô gái chỉ lên boong tàu có ba người đang đứng. Ngày ấy, thấy Thần Y và Hạ Vũ Mạt thân mật, mặt cô tái nhợt như tờ giấy, vội vàng bỏ chạy, để mặc Phàn Dực Á.
Bởi vậy chuyện xảy ra sau đó cô không hề biết gì.
Dù gặp nhau, biết được lựa chọn của cô.
Nhưng không sao cả, cô đã nói rằng trước kia cô từng thích anh.
Vậy thì anh sẽ giúp cô nhớ lại cảm giác tình yêu ấy từng chút một.
Một khi Phàn Dực Á đã muốn gì thì tuyệt đối sẽ không buông tay.
Sâu dưới du thuyền mấy trăm mét, có một chiếc tàu ngầm của lính đánh thuê vẫn lặng lẽ đi theo.
Bất kể là tranh giành ngoài sáng hay bí mật cướp đoạt, anh phải mang Hạ Vũ Mạt đi!
Trên boong tàu, một nhà ba người kia đang rất hòa thuận vui vẻ.
Ban Đạt hưng phấn, không ngừng nhảy nhót xung quanh cha mẹ, Hạ Vũ Mạt cầm khăn lau mồ hôi cho con trai, Thần Y nhìn bọn họ bằng ánh mắt hiền dịu.
Thật sự là khung cảnh gia đình hoàn mỹ vô cùng!
Khiến anh xúc động đến muốn hộc máu.
Chết tiệt! Nếu biết trước là cô thích trẻ con thì trước kia dù thế nào cũng phải làm cho cô to bụng!
“Lớn lên thật xấu, thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, dáng vẻ thì nhỏ xíu, y như một con khỉ.” Anh bĩu môi, tính tình nhỏ mọn, vô cùng ghét bỏ.
Dù sao anh cũng không vừa mắt thằng bé kia!
Nhất là khi nhận ra đôi môi của thằng bé này rất giống cô, còn ánh mắt lại giống Thần Y Abdulla.
Mặc kệ !
Ngày đó bị đám thị vệ kia trục xuất, anh liền thề rằng sẽ không bao giờ cho Hạ Vũ Mạt cơ hội lựa chọn nữa! Anh sẽ cướp cô về, mặc kệ cô có vui hay không, dù sao thì cô cũng chỉ có thể thích anh!
Tương lai, anh và cô sẽ sinh một đứa con thật mập mạp, để con khỉ kia tự thấy xấu hổ!
. . . . . .
Saman ngơ ngác một chút, sau đó tỉnh táo lại, có vẻ bực bội viết nhanh lên giấy:
‘Anh không thể nói vậy về Ban Đạt, Ban Đạt là ân huệ lớn nhất đối với anh Thần Y, không ngày nào là tôi không cảm tạ thánh Ala đã để Ban Đạt tới Ả-rập, cứu vớt linh hồn tà ác của con người.’
“Nói cái gì thế, cái gì mà cảm tạ với cứu vớt, lớn lên xấu thế không biết có phải là nhặt về không, đâu có giống hai người bọn họ chứ!” Anh lẩm bẩm, sự tồn tại của đứa bé này thật sự giống như một cây châm trong lòng anh.
‘Không phải! Ban Đạt mới hai tuổi rưỡi, khi lớn hẳn rồi thì sẽ đẹp lên!’
Anh tùy tiện liếc chữ trên tờ giấy, cả người như bị sét đánh.
Edit: Mộc
Bỗng nhiên anh nắm lấy vai cô gái.
“Sao lại hai tuổi rưỡi?!!! Nói cho rõ ràng đi!!” Vẻ mặt anh rất dữ tợn, dọa cô sợ hãi.
Nhưng cô nhanh chóng xoay người lại, vội vàng đẩy anh ra.
Đối với người Ả-rập, hành vi đường đột của anh đã cấu thành tội ‘quấy rối tình dục’, may mà cô đã từng học ở Anh. Cô ủ rũ gõ lên đầu mình, càng cố gắng ra hiệu với anh, lúc thì xua tay, lúc lại sờ bụng, động tác có vẻ kích động.
“Dùng bút đi! Viết cho tôi xem!” Anh quát lên, tim đập rất nhanh.
Hai tuổi rưỡi? … Hai tuổi rưỡi!
Cô gái viết bằng tiếng Anh, “Hai tuổi rưỡi là tính cả tuổi của đứa bé khi ở trong bụng mẹ. Người Ả-rập chúng tôi có thói quen tính như thế.” Viết xong, cô gái buông giấy bút xuống, chột dạ cúi đầu, hốt hoảng bỏ trốn.
Ả-rập là một quốc gia vô cùng bảo thủ, nam nữ gặp riêng đã có thể bị giam cầm, huống hồ là có thai trước khi kết hôn.
Khi quốc vương cũ qua đời, anh Thần Y vì không có con nên còn chưa kịp đăng cơ đã bị các hoàng tử khác ép thoái vị, lúc ấy Hạ Vũ Mạt bất ngờ tuyên bố mình đã mang thai con của Thần Y, nếu tính theo thời gian thì lúc mang thai cũng là lúc anh Thần Y lén đi Mỹ, Anh để tìm cô. Mà Hạ Vũ Mạt lại nói khi ở Hawai, cô ấy và anh Thần Y đã ở bên nhau.
Theo luật pháp thì Hạ Vũ Mạt và đứa trẻ trong bụng đều phải bị xử tử, nhưng sau khi tiến hành họp bàn, quy