Giường Đơn

Giường Đơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323512

Bình chọn: 7.5.00/10/351 lượt.

cứ như vậy đi.

Con đường này là do anh tự mình lựa chọn.

. . . . .

Đeo kính râm có thể che khuất nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, đội mũ lông tơ trắng như tuyết, trên cổ quàng khắn nhung trắng.

Cách ăn mặc của cô có chút quái dị, nhưng cũng rất đơn giản, cho dù

có vẻ xinh đẹp nhưng tuyệt nhiên không phải hình tượng của một siêu sao.

Cô lạnh lùng nhìn xung quanh.

Nhà hàng này đã là của cô.

Chỗ này trang trí có vẻ xưa cũ, vách tường sơn hoa cúc, giá thị trường tuyệt đối không thể hơn một ngàn vạn.

Nhưng dù đoạn đường này có vẻ hẻo lánh, kỳ quái là chuyện làm ăn vẫn rất tốt.

Đã gần đến mười giờ đêm, nhà hàng này vẫn có tiếng người ra vào.

Cô lên mạng tìm kiếm, trên diễn đàn, rất nhiều người đề cử nhà hàng

này, đều nói rằng tuy nhà hàng này có vẻ cũ kỹ, bát đĩa cũng có cái sứt

mẻ nhưng thức ăn và hương vị thì vô cùng tuyệt.

Hơn nữa đầu bếp dường như vô cùng am hiểu cách làm các món truyền

thống, tuy nguyên liệu rẻ tiền, thậm chí độ tươi mới của thực phẩm, đều

cần phải có trình độ rất lớn, nhưng màu sắc, hương vị, trình bày đều

được đầu bếp phát huy ở mức cao nhất.

Vị đầu bếp món Pháp này chế biến thức ăn rất đa dạng, chân giò hun

khói, pho mát, hào hấp, canh cà rốt, thịt bò, làm thực khách cảm thấy

ngay cả lưỡi cũng như đang khiêu vũ.

Đáng tiếc rằng nơi này chỉ là một nhà hàng trà mà thôi, thậm chí còn

bán nhiều thứ như bánh mì, bánh bao, sữa đậu nành, mấy mòn xào.

Rất nhiều người là thực khách chân chính của đồ ăn Pháp, cảm thấy

tiếc hận cho vị đầu bếp như giao long ở nước cạn này, nghe nói cũng có

nhà hàng khác qua mời nhưng đều không được.

Cho dù là nhà hàng Pháp lớn hay nhỏ đều rất chú trọng nguồn gốc.

Đáng tiếc vị đầu bếp này không có bằng cấp hay cúp nào chứng minh mình học được từ đâu.

Vị đầu bếp làm kẻ khác tiếc hận này chính là Phàn Dực Á.

“Thưa cô, cô gọi món gì?” Một cô gái phục vụ lại gần hỏi.

Nhà hàng đã không còn chỗ trống, cô đành phải ngồi cùng một cô bé đang im lặng làm bài tập.

Cô bé ngẩng đầu lên tò mò nhìn cô, khuôn mặt thật thanh tú, trên đầu cài một đóa hoa hồng nhỏ.

Thật đáng yêu.

“Trứng muối và cháo thịt đi.” Thật ra cô không hứng thú với món Pháp.

A Á nấu trừng muối và cháo thịt rất ngon. Trước kia khi sau khi đi

làm thêm về, đã hơn mười một giờ, không thể ăn những thứ làm đầy bụng,

anh sẽ nấu cho cô một chút cháo thịt và trứng muối.

Anh rất ngang ngược, nhưng đối với cô luôn rất tốt.

Dùng trái tim để đối đãi.

Nhưng lúc ấy, cô bị lợi ích che mắt, không biết quý trọng mà thôi.

Bây giờ cô muốn quý trọng.

Muốn quý trọng cảnh tượng trước đây, anh chỉ vì cô mà tạo ra ngoại lệ, chỉ vì cô mà xuống bếp.

Nhưng rất nhiều thứ trên đời này đã thay đổi.

“Thưa cô, cháo thịt và trứng muối của cô đây.” Rất nhanh, một bát cháo thịt và trứng muối nóng hầm hập được bê lên.

Thịt không đủ chín, trứng muối cũng không đủ ngon.

Không phải tay nghề của A Á.

Quấy bát cháo, cô không còn muốn ăn nữa.

“Tiểu Niệm, chú cha bảo cháu ăn bữa khuya trước đi, anh ấy sẽ tan làm sớm thôi.” Một bát cháo thịt trứng muối khác được đặt trước mặt cô bé.

Sắc màu, hương, vị, tất cả đều tốt.

Giống y như trong trí nhớ của cô.

“Từ từ.” Lạnh lùng gọi lại cô gái phục vụ, “Vì sao bát của tôi và cô

bé này không giống nhau? Đây là cách đãi khách của nhà hàng các người

sao?” Cô cố ý gây chuyện, tốt nhất là tìm ra được người đàn ông trong

nhà bếp kia, ép anh phải ra gặp mặt cô.

Cô gái phục vụ ngượng ngùng không biết nên trả lời thế nào.

“Chị ơi, chị đừng giận, em đổi bát cho chị này.” Cô bé rất ngoan ngoãn đổi bát cho cô.

Cô đành phải nhịn ý định muốn gây chuyện xuống.

Cô lẳng lặng quấy cái thìa, trong lòng ngũ vị lẫn lộn.

Cô bé này biết A Á.

Nếu cô đoán đúng thì hẳn là…

Cô còn chưa mở miệng, cô bé đã tự làm lộ thân phận mình, “Chị ơi,

nhìn chị thật đẹp, rất quen mắt nhé!” Cho dù đeo kính râm rất lớn nhưng

chị gái đáng sợ này có cái mũi thanh tú, đôi môi đỏ mọng gợi cảm, thật

sự rất đẹp.

“Chị ơi, chị đừng giận chú cha, ngày nào chú cũng rất bận, mỗi ngày

sáu giờ sáng phải bận việc đến tận mười một giờ, một tháng chỉ được nghỉ hai ngày thôi!” Cô bé rất hoạt bát, nghĩ gì nói nấy, “Bát cháo của chị

là do anh phụ bếp làm đấy, ông chủ rất xấu bụng, không chịu tìm nhiều

người đến phụ việc, chú cha rất vất vả!”

Nói xong, cô bé mới nhớ ra nhìn xung quanh, nghịch ngợm le lưỡi, “May mà ông chủ không có ở đây, nếu không nhất định sẽ đuổi em đi. Chú cha

đã nói chuyện gì cũng phải nhịn xuống, không thể nói lung tung.”

Chuyện gì cũng phải nhịn? Không thể nói lung tung?

Chú cha trong miệng cô bé này thật sự là Phàn Dực Á sao?

Ngực cô cứng lại.

Không thể tin được.

Cô mỉm cười, buông thìa xuống.

Bát cháo này không làm vì cô, cho nên cũng không có hương vị tuyệt vời của trước đây nữa.

“Không sao đâu, bây giờ chị là bà chủ ở đây, em muốn nói gì làm gì cũng được.”

Lời của cô làm cô bé há hốc miệng.

“Chị ơi…. Chị là con gái ông chủ à?” Cô bé đầu óc ngây thơ chỉ có thể nghĩ ra đáp án đấy.

Hơn nữa, từ vẻ mặt của cô bé có thể dễ dàng nhận ra sự kinh ngạc.

Tư liệu điều tra cô đã xem qua ở Phàn g


Lamborghini Huracán LP 610-4 t