XtGem Forum catalog
Giường Đơn

Giường Đơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323634

Bình chọn: 9.5.00/10/363 lượt.

không

quan tâm!”

“Đúng đây! Tiểu Niệm nói đều là thật, độ tươi mới của thực phẩm rất

quan trọng!” Phụ bếp lập tức lên tiếng, “Hơn nữa lượng công việc ở phòng bếp của chúng tôi rất lớn, bất kể thực phẩm gì cũng là do bếp trưởng

phụ trách, như vậy với một đầu bếp mà nói thì lượng công việc quá nhiều, tôi đề nghị mời thêm đầu bếp, những nguyên liệu không phức tạp thì giao cho người đó.”

“Nhà vệ sinh ở đây chỉ có nhà vệ sinh công cộng, rất bẩn, hôi, hơn

nữa lại đối diện ngay cửa, rất nhiều khách đến đây phản ánh ảnh hưởng

đến ăn uống!”

Anh nheo mắt, không nói một câu, thấy cô nghiêm túc lắng nghe.

Lông mi vừa dày lại vừa dài, mỗi một cái chớp mắt đều rất nghiêm túc.

Khi còn học trong trường, anh thường nhàn nhã chống cằm, cười mê muội nhìn cô nghe giảng, giống y như bây giờ, thật sự rất mê người.

Ngoài nghe cô còn ghi chép.

“Về vị trí của nhà hàng, tôi muốn nói đơn giản một chút với mọi

người, trong tương lai, kế hoạch của tôi là hủy bỏ món bít tết, đồ ăn

Pháp, cắt giảm trà bánh ở phòng lớn, lấy các món xào làm chủ đạo, tôi sẽ mời một đầu bếp có tiếng về món xào.”

Bỏ bít tế và đồ ăn Pháp ở phòng lớn? Mời một đầu bếp có tiếng?

Thế không phải là lấy đi quyền lực của bếp trưởng sao?!

Mọi người lo lắng không yên, Phàn Dực Á lại thấy chẳng sao cả.

Cô lưu loát tiếp lời, “Về trang trí, tôi sẽ cho làm đơn giản ở tầng

một, trang trí tập trung ở tầng hai tạo thành khu VIP, chọn vật liệu

cách âm. Sau này ở các khu ghế VIP, sẽ lấy đồ ăn Pháp, bít tết làm món

chính, ở tầng hai, khu vực VIP sẽ do bếp trưởng phụ trách, đương nhiên

bếp trưởng cũng phải giám sát công việc ở tầng một.” Từ trước đến nay,

cô làm việc chỉ nhìn việc, không nhìn người.

“Độ tươi của nguyên liệu mọi người không cần lo lắng, suy nghĩ của

tôi và mọi người đều giống nhau, cho dù tiết kiệm chi phí cũng sẽ không

ảnh hưởng đến vấn đề này, về phần toilet, khi trang hoàng lại tôi sẽ nói chuyện với kiến trúc sư, hơn nữa về sau nhà hàng sẽ có nhân viên vệ

sinh riêng, không cần nhân viên phục vụ thay nhau đến dọn nữa.”

Buổi họp rất dài.

Mãi đến khi cửa sắt bên ngoài nhẹ nhàng bị đẩy ra.

Bước nhanh, khi vào đây anh đã đóng cửa sắt lại.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tò mò tiến vào, mỉm cười với anh, nhẹ giọng oán

giận, “Làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng cậu và Tiểu Niệm bị bão tuyết ngăn cản ở trong nhà hàng.”

Gương mặt nhỏ nhắn đã bị gió tuyết làm đông lạnh, chóp mũi, hai gò má đều hồng lên, tay nhỏ bé hơ lên chỗ máy sưởi, hai chân không ngừng nhảy lên.

Nhăn mày, không chút do dự, anh cởi áo khoác dày ra, khoác lên người phụ nữ mảnh mai đang run rẩy.

Nhưng anh quay lưng lại nên không phát hiện, gương mặt xinh đẹp ở trong kia đang ngừng lại, kinh ngạc nhìn bọn họ.

Vẻ mặt phức tạp.

Khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của người phụ nữ không biết là vì bị đông lạnh hay thẹn thùng, hai gò má ửng hồng, ánh mắt không dám nhìn thẳng

vào gương mặt đẹp trai của người đàn ông.

Rất giống tình yêu trong phim truyền hình!

Đôi mắt Hạ Vũ Mạt càng thêm lạnh lùng.

“Có thể đi chưa?” Giọng nói mềm mại của người phụ nữ vang lên.

Khác hẳn với cô, nói chuyện rất cứng rắn, lạnh như băng.

“Sẽ nhanh thôi, chờ một chút.” Giọng nói dịu dàng ấy của anh cô chưa từng được nghe.

“Buổi họp đến đây là chấm dứt, nếu mọi người có ý tưởng gì mới thì có thể gặp riêng tôi để bàn bạc.” Mặt cô không có biểu hiện gì, tự mình

gấp sổ ghi chép lại.

Tiếng mọi người kéo bàn ghế ầm ĩ.

“Có thể đi rồi.” Tay anh khoác lên vai Tình Không, động tác làm người ta có cảm giác đang bảo vệ.

Cô gái nhỏ nhắn, thanh tú bị người đàn ông cao lớn điển trai ôm lấy, hình ảnh đẹp đến mức làm cô muốn vỗ tay.

Tiếc là cô chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ.

Ánh mắt lạnh nhạt không cảm xúc.

“Tiểu Niệm, về nhà thôi!” Anh vươn một bàn tay, để lại cho cô bé đang vui vẻ chạy tới chỗ bọn họ.

Cô bé nhảy lên, ôm lấy cánh tay anh.

“Chú cha, chúng ta không thể ở lại thêm một lúc sao? Chị Sam Thái

đang ở đây mà!” Cô bé nói bằng giọng trẻ con, đây đều là hy vọng của mọi người trong nhà hàng.

Cho dù tất cả mọi người đều biết xinh đẹp không thể làm người ta no bụng nhưng chưa ai muốn rời đi sớm như vậy.

“Sam Thái?” Tình Không kinh ngạc thốt lên, cuối cùng đảo mắt nhìn

quanh, thấy cô gái lạnh lùng đi ra phía cửa, kích động kéo tay Phàn Dực

Á, “A Á, là Hạ Vũ Mạt đấy! Trời ơi! Cô ấy thật đẹp! A Á đáng ghét, sao

cậu không gọi điện thoại cho tôi biết chứ?!”

Cô lạnh lùng đi sát qua người bọn họ.

“A Á, cậu đi xin chữ ký giúp tôi được không? Xin cậu đấy!” Tình Không xoa hai tay, đau khổ cầu xin, dáng vẻ như cô gái ngây thơ.

“Không được!” Anh từ chối, giọng điệu cứng rắn không chừa đường sống.

Cô bước từng bước đến chiếc xe MRNRCOOPER ở ven đường.

Cô cố ý bước chậm lại.

“A Á, xin cậu đấy! Nếu cậu không đồng ý, mỗi ngày tôi sẽ lải nhải bên tai cậu, đến mức cậu nội thương mà chết! Mau đi, cô ấy xuất hiện ở

trong nhà hàng chắc chắn là có quen biết với mọi người, xin cậu mà!”

Nói thật, cô cảm thấy người phụ nữ này có phần dính người, nếu là

Phàn Dực Á mà cô biết, người phụ nữ này đã bị ném xuống biển Thái Bình

Dươ