
ng nuôi cá mập từ lâu rồi.
Nhưng anh lại chỉ cảm thấy phiền phức, không kiên nhẫn hét lên. “Tôi và cô ấy không quen biết! Chị đừng dở hơi nữa!”
“Mẹ, chúng ta đi thôi, con lạnh sắp chết rồi!” Cô bé run rẩy nói, thật ra là cảm thấy rất mất mặt.
Mẹ đúng là người thuộc tộc truy đuổi ngôi sao!
Tôi và cô ấy không quen biết!
Cô dừng chân lại, giữa trời tuyết lớn, dưới ánh trăng, cô đẹp cao quý như nữ thần.
Cô chậm rãi quay người lại.
Nhìn ánh mắt anh, không hề chớp mắt.
Từng bước một.
Cô vừa bước đến gần vừa nhìn ánh mắt anh.
Khi anh híp mắt lại, võ trang đầy đủ, chuẩn bị lạnh lùng đối phó.
Cô chớp mắt, ngồi xổm xuống, cởi áo khoác nhung ngắn trên người mình, khoác lên vai cô bé, “Chị không sợ lạnh, cho em đấy.”
Cởi bỏ áo khoác nhung, cô chỉ còn một chiếc váy liền mỏng manh, cô bé há hốc mồm, còn cô thì đứng lên, xoay người rời đi.
Chết tiệt, bây giờ âm năm, sáu độ, cô sẽ đông lạnh chết mất!
Tay chân cô vẫn luôn bị lạnh, trước kia ở trong chăn, anh phải ủ rất lâu mới có thể làm ấm cô!
Anh xiết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế ý định xông lên, ôm lấy cô vào nơi ấm áp.
Buông tay anh ra, cô bé chạy về phía cô, kéo tay cô, nói to, “Chị ơi, tay chị lạnh quá! Chị lạnh lắm phải không! Chị cầm lại áo khoác đi!”
Chỉ là một phép thử nho nhỏ.
Cô thất bại .
Hiện giờ, tay trái tay phải của Phàn Dực Á đều không còn chỗ nào cho cô nữa.
Quan trọng nhất là anh đã không muốn để ý đến cô.
Cười yếu ớt, gỡ bàn tay ấm áp của cô bé ra, “Không cần đâu, chị không sợ lạnh! Khi đóng phim, có khi âm mười độ chị vẫn mặc áo sơ mi cộc tay, vẫn OK!” Cô cười gượng gạo.
Thật sự không phải vì lạnh.
Cô không phải là đóa hoa nuôi trong nhà kính, cô đã quen bị đông lạnh.
Chỉ là cô đột nhiên muốn khóc mà thôi.
Nhưng nước mắt chỉ thích hợp với kẻ yếu.
Bước từng bước một, mỗi bước trên nền tuyết lạnh, trong mắt cô không có nước mắt, chỉ là một khoảng băng lạnh.
Ngồi vào trong xe MRNRCOOPER, khởi động hệ thống sưởi.
Cô bắt đầu run rẩy.
“Về sau, khi nào em có bằng lái xe, anh sẽ mua một chiếc MRNRCOOPER cho em nghịch.”
“Em lười lái xe lắm.” Giọng nói lười biếng.
“Cô gái này, có phải anh làm hư em rồi không? Chiều em đến mức em
nghĩ rằng cả đời anh sẽ nhân nhượng em đúng không?!” Giọng nói không cam lòng bị quản chế.
“Không ai bắt anh chiều em!” Nhíu mày.
“Hạ Vũ Mạt, mẹ kiếp, em đừng có khiêu khích anh!” Phát hỏa.
“Anh có thể không nghe!” Lạnh lùng.
Nhưng nhiệt độ của anh như muốn làm cô tan chảy.
“Nói đi! Cả đời này sẽ phục tùng anh, nghe lời anh, chỉ làm người phụ nữ của Phàn Dực Á anh!” Giọng anh vẫn còn ngang ngược như trẻ con.
“Cả đời phục tùng anh, nghe lệnh anh, chỉ làm người phụ nữ của Phàn Dực Á!” Không hề quan tâm, cô lặp lại như đang đọc sách.
Không biết vì sao đoạn đối thoại này luôn xoay quanh đầu cô.
Giống như máy ghi âm bật đi bật lại.
Cả đời phục tùng anh, nghe lời anh, chỉ làm người phụ nữ của Phàn Dực Á.
Chỉ làm người phụ nữ của Phàn Dực Á…
Có phải trong tiềm thức, những lời này đã khắc sâu vào lòng cô.
Cho nên lúc ấy, cô thà chết cũng không chịu khuất phục làm ‘gái’?
Cho nên sau này cô thà hạn chế sự nghiệp của mình cũng không chấp nhận quy tắc ngầm?
Ngửa đầu lên, cô nhìn tuyết rơi trên không trung, có cả bóng lưng “một nhà ba người”.
Càng lúc càng xa.
Giống như cuộc đời của anh và cô.
Mở cửa xe, cô đột nhiên rất kích động.
Phàn Dực Á! Em biết em sai rồi!
Em thích anh!
Em yêu anh!
Cho dù anh ngang ngược, xấu tính, nhưng không biết vì sao em đã không thể chịu đựng nổi những ngày không có anh!
Nhưng mỗi một bước chân đều lún sâu vào trong tuyết.
Bị tuyết đông lạnh, cô chợt tỉnh táo.
Cô kiêu ngạo như thế.
Cầu xin anh bắt đầu lại lần nữa sao?
Cô không thể. . .
Cuộc sống này, mỗi một ngày đều dựa vào sự kiêu ngạo mà chống đỡ đến giờ.
Nếu Hạ Vũ Mạt không còn sự kiêu ngạo thì ngay cả chính cô cũng sẽ thấy mình thật hèn mọn.
Không thể níu tay anh, chỉ có thể ngạc nhiên đi theo phía sau.
Giữa trời tuyết, anh kéo người phụ nữ kia và cô bé vào trong ngực,
dùng vai mình ngăn gió tuyết, dùng nhiệt độ cơ thể mình làm ấm họ.
Chỉ có cô.
Vĩnh viễn bị toàn bộ thế giới vứt bỏ chỉ có cô.
Đi theo sau bọn họ.
Cô ép mình nhìn thật rõ.
Hạ Vũ Mạt, bằng nhan sắc của mày sẽ dễ dàng đánh bại người phụ nữ và đứa bé kia thôi!
Hạ Vũ Mạt, dùng thân thể làm mồi câu, quyến rũ Phàn Dực Á, đoạt lại anh!
Sau đó thì sao?
Cầm hai triệu, lại biến mất ư?
Hai triệu, quả thật có thể giải quyết mọi vấn đề giúp cô.
Nhưng lúc này cô không muốn bán đi tình yêu của mình nữa!
Thành công hay thất bại, cô muốn một lần chỉ vì chính mình!
Tương lai liệu có thể không?
Hiện giờ trong mắt anh dường như chỉ nhìn thấy người phụ nữ kia…
Một gã say đi qua, lắc lắc chai rượu trước mặt “gia đình ba người”,
người phụ nữ kia và cô bé sợ tới mức suýt thì kêu ầm lên, lùi vào trong
lòng anh.
Anh vỗ nhẹ lưng người phụ nữ, vuốt tóc cô bé, an ủi hai người.
Dáng vẻ bảo vệ chặt chẽ, giống như một người chồng, một người cha.
Làm cho người ta có cảm giác hạnh phúc.
Mà hạnh phúc ấy là do cô tự mình buông tay.
Nếu khi đó cô không dễ