Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Giường Đơn

Giường Đơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323880

Bình chọn: 8.5.00/10/388 lượt.

Nhi dần xuất hiện địch ý.

Cô vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, hiện giờ đi hay ở đều không được, có phần hoảng loạn.

Ánh mắt của những người khác chẳng có ý nghĩa gì với cô cả.

Cô chỉ sợ anh tin.

Tuy rằng… đây chẳng phải là sự thật sao?…

Trên thực tế, đêm đó là cô nhờ anh Đinh lừa anh uống thuốc kích thích.

“Tình Không, hôm nay tôi kết hôn, có thể đừng đề cập tới những chuyện này được không?!” A Á đã bắt đầu không kiên nhẫn.

Rất nhiều việc anh không muốn nói tới.

“A Á, vì sao cậu không cẩn thận suy nghĩ xem cô ta đáng sợ thế nào!”

Nhưng Tình Không vẫn cố bám lấy đề tài này, “Chẳng lẽ cậu thật sự không

nghi ngờ chút nào sao? A Á, cậu suy nghĩ cẩn thận lại đi! Thật sự có rất nhiều điểm đáng ngờ! Buổi tối hôm ấy, vì sao cô ta lại tốt như vậy, mời mọi người đến Florida? Còn cố ý không để cậu mang tôi và Tiểu Niệm đi?” Thật ra buổi tối hôm ấy cô cũng muốn đi góp vui, nhưng A Á nói mọi

người đã đồng ý với Hạ Vũ Mạt rằng sẽ không mang người nhà theo.

“Mẹ cậu nói cậu tưởng rằng Hạ Vũ Mạt là xử nữ! A Á, cô ta là người

phụ nữ xấu xa, chắc chắn cô ta đang lừa cậu đấy! Chắc chắn cô ta thấy

nhà cậu có tiền mới…”

“Đủ rồi! Tình Không! Nếu chị tới chúc phúc hôn lễ của tôi thì tôi rất vui, nếu chị cố ý tới đây để moi móc những chuyện này thì chúng ta đừng nói chuyện nữa!” Lần đầu tiên anh tỏ thái độ cứng rắn như thế với Tình

Không.

Ngay cả Tình Không cũng bị dọa tới choáng váng.

“A Á, cậu…” Vẻ mặt cô ngơ ngác, tủi thân đến sắp khóc.

Nhận thấy giọng mình quá nghiêm khắc, Phàn Dực Á dịu xuống, chuyển đề tài, “Tiểu Niệm đang ở bên kia, chị mau qua đó chăm sóc con bé đi.”

Xoay người, anh không muốn nói thêm gì với Tình Không nữa.

Từ lần đầu tiên Tình Không khóc lóc thổ lộ với anh, nói dường như thích anh, anh liền muốn giữ khoảng cách.

“A Á…” Tình Không điềm đạm đáng yêu lôi kéo ống tay áo anh.

Hít sâu một hơi, anh bình tĩnh quyết tâm, từ tốn nói, “Tình Không,

chúng ta là bạn bè tốt, là người nhà, vì Hoàn Vũ, thậm chí tôi sẽ hết

sức quan tâm chị và Tiểu Niệm, nhưng chỉ là vì Hoàn Vũ thôi…” Anh không

thích mập mờ không rõ ràng, cho dù làm tổn thương người khác anh cũng

muốn dứt khoát mọi việc.

Kinh ngạc, Tình Không thả tay áo anh ra.

Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú tràn đầy vẻ bị đả kích, ánh mắt ảm đạm, không thể tin nổi.

“Còn nữa… Tôi thật sự thích cô ấy… thích đến nỗi… biết rõ là cô ấy đặt bẫy tôi, tôi cũng tình nguyện giả vờ làm thằng ngốc.”

Nói chuyện này cho Tình Không chính là để cô ấy không tiếp tục thứ tình cảm sai lầm này nữa.

Hơn nữa, anh rất phản cảm khi người khác nói chuyện thuốc kích thích ra.

“Hoan hô, hoan hô!” Ở chỗ rẽ có người vỗ tay.

Người đi ra khỏi đó khiến Phàn Dực Á muốn gào thét.

Mẹ nó! Hóa ra lại là Diệp Thánh Kiệm đang nghẹn cười vì nhìn một màn cẩu huyết miễn phí!

Còn có người đang mím miệng, vẻ mặt không cam lòng nhưng cũng thật

tình chúc phúc, Triệu Nhã Nhi, “Phàn Dực Á! Vì sao tình yêu của cậu luôn oanh oanh liệt liệt như vậy chứ? Thật là ghen tỵ chết đi được!”

Lời nói tiếp theo của Diệp Thánh Kiệm quả thực khiến Phàn Dực Á muốn

phát cuồng lên, “À, A Á này, vợ cậu cũng mất tự nhiên giống cậu đấy, đỏ

mặt chạy mất rồi!”

Trời ơi!

Anh cảm thấy cả đời này chưa từng mất mặt như vậy!

. . .

Tuy hôn lễ rất đơn giản nhưng cũng thật ấm áp, Triệu Nhã Nhi thích

náo nhiệt, không biết làm những cánh hoa hồng từ khi nào, một đường hoa

thật phô trương, kéo dài từ phòng hóa trang đến chỗ đăng ký kết hôn.

Mỗi một bước đều dẫm lên hoa, khiến người ta có cảm tưởng đang đi về phía hạnh phúc lãng mạn.

Chùm sa mỏng màu trắng, cô đi ra khỏi phòng trang điểm.

Ngạc nhiên thấy được cha mình.

“Tiểu Mạt, chồng con mời cha tới.” Cha cô tươi cười.

Con đường kết hôn, từ tay của cha giao cho tay người mình yêu.

Cô không phải người lãng mạn nhưng cũng không muốn ngoại lệ.

“Mẹ con cũng muốn đến nhưng sợ chọc giận con… Chuyện lần trước, bà ấy biết mình sai rồi, cam đoan sẽ không tái phạm… Tiểu Mạt, mẹ con nào có

hận thù…” Cha cô thừa dịp này muốn giải tỏa khúc mắc giữa mẹ con cô.

“Cha, hôm nay con không muốn nói chuyện này.” Cô lạnh lùng từ chối.

Thật ra cô đã nhìn thấy mẹ mình lấp ló trong đám người.

“Cha, đừng để A Á đợi nữa.” Nếu không giục cha mình, cô sợ mình sẽ mềm lòng.

Cha cô đành gật đầu.

Tay cô vừa đặt lên mu bàn tay già nua của cha, khúc nhạc kết hôn du dương lãng mạn từ đàn vi-ô-lông vang lên.

Một chàng trai tuấn tú mặc lễ phục màu đen, đầu nghiêng sang một bên, trên vai đặt chiếc đàn vi-ô-lông.

Anh ta nhẹ nhàng di động tay phải.

“Tiểu Minh!” Cô kinh ngạc.

Là em trai mà cô yêu thương nhất!

Nhưng chẳng phải đêm qua cậu nói bài vở rất nhiều nên không thể về tham gia hôn lễ sao!

Cô hiểu được, tuy rằng hơi thất vọng.

“Không phải tại em đâu! Là anh rể bảo em lừa chị đấy!” Chàng trai tuấn tú cười nói, “Chị, có phải chị rất vui không?!”

“Ừ!” Không khỏi cảm động, cô ôm lấy em trai gần gũi thì ít mà xa cách thì nhiều, rất muốn khóc.

Cô đã được mũi tên hạnh phúc bắn trúng.

Cô cảm thấy cuộc đời này mình không còn tiếc nuối gì nữa!

Tất cả những người cô yêu đều xuất hiện ở đây với