pacman, rainbows, and roller s
Giường Đơn

Giường Đơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323893

Bình chọn: 10.00/10/389 lượt.

n khỏi nhà, bây giờ Phàn Dực Á lại vì cô mà trở về gia tộc.

Kể từ cái ngày anh trở về gia tộc, những kẻ quấy rối cô đều biến mất.

Phàn Dực Á đang bảo vệ cô.

“Tiểu Mạt, cô còn chưa vào cửa đã ra oai phủ đầu như vậy rồi, ngay cả nhà chính cũng không cho cô vào ở, sau này cô sẽ chịu đựng thế nào

đây!”

Cô thản nhiên nhìn người đại diện đang lo âu cho mình, môi khẽ nhếch lên, để người trang điểm giúp cô tô son.

Nhà chính? A Á nói với cô, sau khi kết hôn anh sẽ ở nhà trọ cao cấp bên ngoài, là một nơi rất lớn.

Tính tình vốn lãnh đạm như cô, chưa bao giờ hiểu cách lấy lòng, làm sao có thể ở chung với cha mẹ anh đây?!

“Tiểu Mạt, cô không cảm thấy ấm ức à?” Người đại diện lại phàn nàn.

Ấm ức?

Từ đầu tới giờ, cô không hề nghĩ tới chữ này.

“Cô ta ấm ức cái gì chứ! A Á điên rồi nên mới muốn lấy cô ta!” Giọng nữ khó chịu vang lên ở cửa.

Là Triệu Nhã Nhi!

Còn cả Diệp Thánh Kiệm.

Thì ra trong số bạn bè, A Á mời bọn họ đến làm chứng cho hôn lễ hôm nay.

“Vị hôn phu kết hôn, cô dâu mới lại là cô! Nhã Nhi bị đổ bình dấm

chua thôi.” Diệp Thánh Kiệm có vẻ đang giễu cợt, thật ra là giảng hòa!

“Không phải thế! Tôi chỉ thấy thay A Á cảm thấy không đáng giá! Đã bị người phụ nữ xấu xa này đá một lần, bây giờ lại còn…” Triệu Nhã Nhi căm giận bất bình, chỉ đơn giản tức giận thay bạn mình.

“Nhã Nhi, nếu cô không muốn bị ‘người sao hỏa’ phun lửa thì đừng có

nói mấy chuyện nhàm chán này nữa!” Diệp Thánh Kiệm luôn tươi cười, nhưng ánh mắt đã lộ rõ vẻ cảnh cáo.

Thấy Nhã Nhi mặc dù không cam lòng nhưng đã chịu im lặng, Diệp Thánh Kiệm lịch sự cười, làm dịu đi không khí, “A Á đâu?”

“Tôi đưa hai người đi gặp anh ấy.” Cô lịch sự đứng lên, “Đáng lẽ anh ấy phải đứng ở cửa chờ khách chứ.”

Khách tới hôm nay không nhiều, chỉ có người làm trong nhà hàng, mấy người hàng xóm, nhân viên vẫn làm việc cùng cô.

Thậm chí ngay cả cha mẹ cô cũng không tham gia.

Cô vốn định lễ phép mời họ, vừa nghe thấy điện thoại mẹ mình chủ động gọi đến, vô cùng kích động, không ngừng lôi kéo thân mật, cô liền lạnh

lùng dập máy.

Hôn lễ của cô chỉ cần người thật lòng chúc phúc tham dự.

Con đường phía trước, mấy người khách mỉm cười với Diệp Thánh Kiệm.

Hôn lễ của cô rất đơn giản, đơn giản đến nỗi áo cưới còn giản dị hơn cả

khi cô quay phim.

Mạt Mạt, anh chỉ có thể cho em một hôn lễ như thế.

Anh cảm thấy có lỗi nói.

Nhưng cô tuyệt đối không cảm thấy có lỗi gì.

Hôn lễ của cô, mỗi một đồng bỏ ra đều là tiền tích cóp từ nhiều năm đi làm của anh.

Không dựa vào bố thí của Phàn gia.

Trong góc, ba người họ chợt nghe thấy tiếng khóc nức nở của phụ nữ.

“A Á, cậu không kết hôn có được không? Chúng ta vẫn sống như trước

đây, cuộc sống một nhà ba người! Có được không?” Người phụ nữ khóc đến

khổ sở.

Cô cứng đờ, nhận ra giọng nói này.

Là Tình Không!

“Tôi không muốn tới Phàn gia! Tôi sợ… Tuy cha mẹ cậu đối xử với Tiểu

Niệm rất hòa nhã… Nhưng mà A Á, vì sao cậu không thể ở lại đấy luôn? Van xin cậu đấy. Cậu cũng về sống ở Phàn gia được không? Tôi rất sợ…”

“Tình Không, tôi xin lỗi, Mạt Mạt không thể vào nhà chính, đây là ước định giữa tôi và cha. Hơn nữa, chúng tôi cũng muốn sống ở bên ngoài,

nếu chị và Tiểu Niệm thật sự không muốn sống ở nhà chính, tôi sẽ tìm chỗ khác cho hai người.” Anh bất đắc dĩ an ủi.

Anh chỉ yêu cầu cha cho Tiểu Niệm nhận tổ quy tông, không ngờ họ lại muốn để Tình Không và Tiểu Niệm ở lại.

“A Á, cậu không biết vì sao tôi lại khổ sở sao? A Á, tôi…”

Cô còn chưa nói xong đã bị Phàn Dực Á mất tự nhiên cắt đứt, “Tình

Không! Chị chỉ yêu Hoàn Vũ! Những cái khác đều chỉ là ảo giác thôi!”

Thật ra, nửa tháng này, Tình Không cố hết sức muốn vãn hồi điều gì. Cho dù không hoàn toàn rõ ràng nhưng anh vẫn cảm nhận được.

Với anh mà nói, chuyện này đúng là rất xấu hổ!

Cho dù trước kia nghĩ tới chuyện kết hôn với Tình Không nhưng chưa từng nghĩ tới việc sẽ thay đổi cảm giác của hai bên.

“A Á, tôi cũng tưởng đấy là ảo giác, nhưng nếu là thế thì vì sao

trong lòng tôi lại khó chịu như vậy chứ?” Cô đặt tay lên trái tim mình,

đau khổ nói.

Không muốn nghe thêm nữa! Lùi lại mấy bước, Hạ Vũ Mạt xoay người, mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhẹ nhàng nói với Diệp Thánh Kiệm và Triệu

Nhã Nhi, “Tôi không tiện ở lại đây, chờ bọn họ nói chuyện xong thì hai

người vào gặp anh ấy, còn nữa, đừng nói với anh ấy là tôi đã tới đây.”

Bọn họ cũng chỉ có thể xấu hổ gật đầu.

Dù sao thì “trường hợp” thế này cũng không thích hợp có mặt cô dâu.

Đang định quay về phòng hóa trang, một câu hỏi thê lương làm cô dừng

bước, “A Á, cậu không biết tất cả mọi chuyện đều là một cái bẫy sao?

Người trong nhà hàng nói, đêm hôm ấy ở Florida, cậu bị người ta cho uống thuốc kích thích! Đứa bé trong bụng Hạ Vũ Mạt có phải vì thế mà có

không? Cô ta dùng đứa bé này để ép cậu cưới mình phải không?! Tôi vốn

rất thích cô ta, nhưng bây giờ mới biết cô ta thật đáng sợ! Vô cùng mưu

mô… A Á, cậu đừng để cô ta lừa!”

Ánh mắt Diệp Thánh Kiệm chậm rãi nhìn về phía Hạ Vũ Mạt, không ngừng đánh giá.

Thuốc kích thích, đặt bẫy, mưu mô, mấy từ này đều lọt vào tai bọn họ.

Ánh mắt Triệu Nhã