Giường Đơn

Giường Đơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323833

Bình chọn: 7.00/10/383 lượt.

nhiều “sự cố” xảy ra.

Đi qua phố cũng có thể bị người ta hắt sơn đỏ đầy người.

Đối với hạnh phúc, cô không nắm chắc được, cho nên việc này cô chưa từng nói cho bất kì ai.

Chỉ vì Phàn Dực Á.

“Hạ Vũ Mạt!” Ở cửa khu nhà, cô vừa mới bước xuống taxi, còn chưa đứng vững đã nghe có tiếng gọi giận dỗi ở đối diện.

Xe của cô lại “vô tình” bị hỏng nặng, phải mang đi sửa.

Mắt chớp nhẹ, cảm giác ấm áp xuất hiện.

“Phàn Dực Á.” Nhẹ giọng gọi tên anh.

Anh cười, bướng bỉnh như trẻ con.

Chỉ một nửa giây, cô gần như hoảng hốt, nhớ tới bảy năm trước, anh luôn đứng trước cửa chờ cô về nhà

Nhưng Phàn Dực Á bây giờ đã rất ít ép buộc cô.

Anh cố gắng cho cô bầu không khí tự do.

“Sao muộn thế mà anh còn ở đây?” Cô hỏi anh.

Đã hơn ba giờ đêm!

Anh tỏ vẻ dương dương tự đắc cầm túi thuốc, “Đột nhiên nhớ ra phụ nữ có thai phải bồi bổ.”

Tính cách của anh đúng là như vậy, nói mưa là gió, vừa nằm xuống

chuẩn bị ngủ thì đột nhiên nhớ ra xem ở trên tạp chí nào đó phụ nữ có

thai phải bổ sung can xi, liền vội vàng đi cửa hàng thuốc mua, sau đó

lại ăn phải bế môn canh, một mực chờ ở cửa nhà cô.

Không ngờ, chờ một cái liền mấy tiếng.

Làm việc và nghỉ ngơi hàng ngày của cô không thể bình thường một chút sao?!

Tuy rằng tức giận nhưng anh không tùy tiện vô cớ phát hỏa.

Khóe miệng cô cứng đờ.

Cảm động, rồi lại áy náy.

Nhận ra sự áy náy của cô, được lợi, tâm trạng liền tốt hơn, môi anh

khẽ nhếch lên vui sướng, “Buổi tối anh ngủ lại ở chỗ em, không được đuổi anh đi!”

Hơn ba giờ, anh mới không muốn chạy tới chạy lui nữa!

Hơn nữa, quan trọng nhất là gần đây anh không muốn về nhà, dạo này

tâm trạng của Tình Không không tốt, giữa đêm lại khóc, mặc dù không rõ

ràng như anh cũng lờ mờ hiểu được, có hơi sởn gai ốc.

“Không được! Em quen ngủ một mình rồi! Em không muốn ngủ cùng anh!” Cô từ chối thẳng.

Tất cả chỉ là lấy cớ mà thôi, cô không thể giữ anh lại, không thể để anh biết, nửa đêm, nhà cô vô cùng mất an toàn.

Cô không muốn khiến sự việc càng tệ hơn.

“Này, ai nói là muốn ‘ngủ’ với em chứ?!” Anh tức giận, liếc mắt một

cái giống như cô đang tự mình đa tình, “Ai sẽ có tình thú với bà bầu

chứ?!”

Người phụ nữ chết tiệt! Để anh chạm vào thì sẽ chết sao?

Cô hé miệng muốn cười.

“Này! Người phụ nữ không cho ‘ngủ’! Mau lại đây để anh ôm một lúc!” Anh ngang ngạnh ra lệnh, ngoắc tay với cô.

“Được.” Ý cười trong mắt cô càng đậm hơn, đi về phía anh.

Đột nhiên, một chiếc xe có rèm che với vận tốc đến 170, 180 km điên cuồng lao về phía cô.

“Cẩn thận!” Anh hô to, trái tim như ngừng đập.

Edit: Mộc

“Vì sao không nói cho tôi biết? Cô không muốn sống nữa à?!” Giọng nói chỉ trích cứng rắn.

“Anh Đinh, tôi không thể sống mãi dưới sự che chở của anh.” Giọng nói của cô lãnh đạm, “Hơn nữa, tôi sắp kết hôn rồi.”

Ở bên ngoài, rất nhiều người đều nghĩ cô là người phụ nữ của anh

Đinh, nếu là trước đây thì không sao cả, nhưng hiện giờ cô không muốn

khiến lòng tự tôn đàn ông của A Á bị làm nhục.

Bất đắc dĩ, thở dài một hơi, anh Đinh không nói thêm gì, “Phàn gia tìm người đối phó với cô.”

Hắn cũng nghe được tin tức nên mới vội vàng tới, “Vốn dĩ Phàn gia

muốn cho người moi móc quá khứ của cô, tìm vài gã thay nhau chơi ‘tàn’

cô, chụp ảnh ‘tươi mát’, khiến cô về sau ngoan ngoãn một chút.”

Thay nhau chơi ‘tàn’? Cô không phải trẻ con ba tuổi, vài chữ này cô hiểu được.

Lông tơ cả người nhất thời đều dựng lên.

Đúng là chiêu này rất ngoan độc, nếu cô bất hạnh trúng chiêu, như vậy không chỉ cô nhục nhã mà còn A Á nữa, cho dù cô không cam lòng thế nào

cũng sẽ rời xa Phàn Dực Á.

“May là lúc đấy Phàn Dực Á ở đây, người Phàn gia đã cho bọn hắn nhìn

ảnh đứa con bảo bối rồi, ngàn vạn lần dặn rằng không thể ngộ thương anh

ta. Nhưng Tiểu Mạt, cô may mắn được một lần, còn có thể may mắn lần thứ

hai sao?”

Cô không nhịn được run rẩy.

Cô biết, thần may mắn không thể vĩnh viễn chăm sóc cho cô.

“Tôi đã có lời rằng động tới cô là động tới anh Đinh tôi, người bên

ngoài cũng biết tính khí tôi rồi, nhiều hắc bang sẽ không loại giao dịch này, nhưng như thế không có nghĩa là cô sẽ an toàn tuyệt đối! Tiểu Mạt, có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ, chắc chắn Phàn gia sẽ không buông

tha cô dễ dàng đâu!”

“Kẻ nghèo làm sao đấu lại kẻ giàu? Không nên đem trứng chọi với đá. Tiểu Mạt, chuyện kết hôn cô nên suy nghĩ một chút đi.”

Cô cắn môi dưới gần như trắng bệch, khó khăn lên tiếng, “Anh Đinh,

đừng nói nữa. A Á sắp quay lại rồi, tôi không muốn để anh ấy biết.”

Biết cô cố chấp thế nào, anh Đinh cũng chỉ có thể bất lực xoa đầu cô, “Chuyện ở bệnh viện tôi sẽ giúp cô chuẩn bị sẵn… Tự cô phải suy nghĩ

đi…”

. . . . . .

Anh tựa vào hành lang bệnh viện, trong lòng, lửa và băng xung đột.

Anh không đẩy cửa phòng bệnh, không vào đó lay người cô, xin cô kiên trì, nhất định đừng buông tay anh.

Bởi vì cho tới bây giờ, anh không hề nghĩ rằng ngay cả người phụ nữ mình yêu mà anh cũng không bảo vệ nổi.

Bảy năm trước, có phải cô cũng bị uy hiếp như vậy không? Cho nên phải rời xa anh?

Lịch sử lại tái diễn lần nữa sao?

Anh không trách bất kì ai, nhưng chưa từng cảm


XtGem Forum catalog