
ó thể diễn rất nhập tâm! Thực ra tôi vẫn luôn theo đuổi Tiểu Mạt.” Thật ngạc nhiên, người đàn ông thẳng thắn thông báo.
Trái tim Phàn Dực Á chợt lạnh đi, xong rồi, tình địch thật là nhiều!
Hạ Vũ Mạt, cô là hoa thu hút bướm!
Anh rất muốn bứt hết cánh hoa của cô!
“Hạ Vũ Mạt, cô thì sao?” Phong viên rất hưng phấn, micro lập tức đưa
tới bên môi cô, “Người xem cả nước đều rất muốn biết cô có thể cho Triệu Diệc Minh cơ hội không? Đạo Minh Tự và Sam Thái liệu có trở thành phim
giả tình thật như mọi người mong chờ không?”
Tốt lắm, tốt lắm! Anh cũng rất muốn biết!
Anh không nhận ra chính mình đã nghiến răng nghiến lợi.
Gương mặt thanh tú lạnh lùng thản nhiên nhăn mày, sau đó liền tỉnh táo, “Chuyện tình cảm cá nhân tôi không muốn nói nhiều.”
Cô phải nói cho rõ đi chứ!
Phim giả tình thật à?
Anh muốn gào thét lên!
Tiếp theo, cô vô cùng chậm rãi hướng sang đề tài khác.
Đợi khi phóng viên phỏng vấn xong, anh vẫn còn thất thần.
“Chú cha!” Tiểu Niệm thấy kì lạ liền đẩy anh, vừa rồi biểu cảm của
chú cha rất đa dạng, còn nhiều hơn cả nhân vật trong phim hoạt hình.
“Ừ.” Quay đầu lại, nhìn Tiểu Niệm.
Anh đột nhiên lo lắng, dáng vẻ của cái tên tiểu bạch kiểm kia rất dễ khiến người ta lo lắng!!
“Tiểu Niệm, nam diễn viên kia và chú, ai đẹp trai hơn?” Trước kia
cũng có rất nhiều cô gái nhìn thấy anh thì trầm trồ, đoàn “người hâm mộ” của anh cũng rất lớn.
“Đương nhiên là anh Đạo Minh Tự đẹp trai hơn rồi!” Ngay cả một chút do dự cũng không có!
Chú cha làm sao so sánh với ngôi sao được?! Ngày nào cũng có thể gặp
chú cha, còn anh Đạo Minh Tự thì chỉ nhìn thấy qua ti vi thôi!
Trẻ con sẽ không lừa người, nghĩ sao nói vậy, thật đến mức phá tan cả tâm lý tự đại của người nào đó.
Không nói gì, trừng hai mắt, anh bị đả kích!
Làm sao bây giờ? Có phải anh nên tích cực hơn một chút không?
Kiêu ngạo thế này! Người phụ nữ của anh bị người khác bắt mất thì làm sao đây?
Khi anh đang bị lời nói của tiểu quỷ đả kích nghiêm trọng, điện thoại vang lên, anh nhấc máy, “Xin chào!” Giọng nói hung ác, ai bảo gọi đúng
lúc tâm trạng anh không tốt, tại người đó xui xẻo thôi!
“A Á.” Giọng nói bình tĩnh, “Là em.”
Mạt Mạt!
“Có thể ra ngoài gặp nhau không? Em vừa xuống máy bay, có việc muốn
nói với anh.” Giọng nói của cô tuy rất nhẹ nhàng, nhưng nếu nghe cẩn
thận thì có thể nhận ra một chút mệt mỏi.
Dập điện thoại, nhất thời, nụ cười của anh xuất hiện.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Khi anh đi tới quán cà phê cô hẹn, cô đã chờ ở đó rất lâu.
Cô thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, một bên mặt có vẻ sầu lo, mơ hồ mà anh chưa từng thấy.
Nhếch môi, khác với cô, tâm trạng anh rất tốt!
Đi đến trước mặt cô, gõ lên bàn, nhắc nhở cô anh đã đến.
“Tìm tôi có chuyện gì?” Anh cố ý ra vẻ.
Cười nhạt, nhìn nụ cười của cô không đoán được tâm trạng cô lúc này.
Nhưng cà phê đã bị cô cho thêm vài thìa đường, nhiều đến mức có thể đầu độc người ta bị bệnh tiểu đường.
“Hình như tôi đã nói rồi, khi chưa hiểu rõ em muốn gì thì tạm thời
đừng gặp nhau.” Đoạt lấy tách cà phê của cô, anh đẩy nó sang một bên.
Anh muốn ép cô phải thật lòng.
Nói một câu, em thích anh.
Đối với anh rất quan trọng!
Cô chật vật, nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói ra ý đồ của mình, “A Á, em mang thai.”
Bàn tay nhỏ bé của cô khẽ nắm lại.
Anh ngây ngẩn cả người.
Anh làm cô to bụng?
Cũng phải, đêm hôm đó, anh vốn dĩ không nhớ ra phải dùng “áo mưa”.
Nhưng mà trở thành cha sao?
Tâm trạng anh không hề vui sướng.
Anh không thích trẻ con, vừa bẩn vừa thối, ban đêm còn khóc không ngừng, phiền chết đi được.
Anh càng không muốn sinh một đứa bé xấu tính giống mình.
Tiểu Niệm thì khác, bởi vì Tiểu Niệm là cốt nhục của anh trai đã qua
đời, đối với con của mình, anh không tin là mình có thể kiên nhẫn như
thế.
“Em định xử lý đứa bé này thế nào?” Vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc.
Xử lý? Cô cắn môi dưới, “Ý anh là gì?”
“Anh không thích trẻ con!” Anh nói rất dứt khoát.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái xanh.
“Tôi hiểu rồi! Chỉ là một đứa bé thôi, tôi cũng có thể nuôi được!” Phút chốc, cô đứng lên.
Nếu đây là thái độ của anh, như vậy cô sẽ không nói nữa!
“Em không thể nghe anh nói xong hết được sao?” Anh kéo cổ tay cô, tức giận quát lên.
Người phụ nữ này thật đáng giận!
“Nếu em thích trẻ con thì chúng ta sẽ sinh nó! Chỉ cần là do em sinh, anh đều OK!” Rốt cục, anh rống ra một hơi tất cả những gì muốn nói.
Cô cảm thấy khó tin, ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn anh.
“Bây giờ ngồi xuống cho anh! Nói cho anh biết, em muốn gì!” Anh đã thở hổn hền, giọng nói tuyệt đối nghiêm túc.
Cô ngoan ngoãn trở về vị trí.
Trái tim không ngừng run lên.
Cô cảm thấy, hình như mình sai lầm rồi…
Thật sự đã quá sai…
A Á cũng không khó giành lại như cô tưởng, trái tim anh chưa từng thay đổi.
Nếu anh biết tất cả đều là… thì nên làm sao đây?…
“Em, em phải có hôn lễ…” Cô ngập ngừng nói ra mục đích của mình.
Chuyện đã tới nước này, cô không thể thẳng thắn được.
“Được! Chúng ta kết hôn!” Anh lập tức đáp ứng.
“Nhưng anh có điều kiện! Sau khi kết hôn, em phải rời khỏi giới giải
trí