
” Quý phu nhân lạnh lùng đích bỏ đá xuống giếng.
“Cô Hạ, tôi cầu xin cô, Tiểu Niệm bây giờ rất khổ sở, mỗi ngày ăn gì nó cũng nôn hết ra, bác sĩ nói khó mà giữ được một năm nữa, cô Hạ, cô không thể tàn nhẫn như vậy! Tôi cầu xin cô, cầu xin cô!” Tình Không quỳ xuống khóc lóc.
“Thật xin lỗi! Tôi chỉ có thể lo lắng cho bản thân mình thôi.” Cô lạnh lùng gỡ tay Tình Không ra.
Anh nhìn cô, giống như chưa bao giờ quen biết.
“Thật đáng sợ, Hạ Vũ Mạt, cô thật đáng sợ…” Phàn Dực Á lắc đầu, trong mắt lộ ra thất vọng tột cùng.
Cô cố che giấu, không nhìn vào bất kì ai, kiên quyết nói, “Nếu các người không thể chấp nhận khoảng thời gian tôi đưa ra thì không cần bàn lại nữa!”
“Điều kiện thứ ba của cô là gì?” Cha Phàn Dực Á gần như hét lên.
“Thù lao một triệu.” Điều kiện thứ ba của cô khá đơn giản.
Phàn gia không nợ cô một hào, vậy là xong!
Đó cũng là lần cuối cùng gặp mặt giữa cô và anh.
Xa nhau đã ba năm.
Người phụ nữ kia nói rằng cần tiếp tục làm diễn viên, nổi tiếng vang dội, anh nghĩ rằng sẽ giống như trước đây, có mặt khắp nơi.
Nhưng cô lại biến mất.
Trên màn hình, cũng giống trên địa cầu, hoàn toàn biến mất.
Ánh tà dương nhộm văn phòng anh thành màu đỏ.
Nhưng màu đỏ ấy không có chút ấm áp nào.
Sau nhiều năm, trái tim đã phủ đầy bụi, đóng băng, lạnh lẽo.
Sau khi ly hôn, anh ngược lại rất ít khi nổi giận, anh thích làm việc, một khắc cũng không ngừng bận rộn công việc kinh doanh.
Bởi vì anh không thể nghe lại một câu dường như có mặt ở khắp nơi, thật nhẹ nhàng hỏi, “Vậy anh muốn quay lại sao?”
Ngay lúc đó, anh không biết đó là cơ hội cuối cùng cô cho anh.
Trái tim giao ra đã mất, anh đành phải cố giữ lấy chút tự trọng rách nát.
Cho nên anh từ chối.
Khóa trái tim mình trong hầm băng, ngày ngày không để ý tới.
Nhưng anh thật sự không ngờ, đó đúng là lần cuối cùng gặp mặt.
Mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn vàng.
Là ngày hôm ấy, cô tự mình cởi ra, đặt trên bàn trà trong thư phòng.
Cô rút ra rất thoải mái, không có chút dây dưa nào, càng không có vẻ mặt đau khổ lưu luyến.
Nhưng tới tận hôm nay, anh vẫn bi ai phát hiện, người không thể từ bỏ được, chỉ có anh.
Cô là người phụ nữ đầu tiên của anh, cũng là người phụ nữ duy nhất anh từng có.
Sau khi ly hôn, vì trái tim bị cô quấy rối, anh thử tìm người phụ nữ khác, ngay cả bao cao su cũng xé ra rồi, lại phát hiện cổ họng như nghẹn lại.
Tình dục thì ra có thể xuất phát từ tình cảm mãnh liệt, ngọt ngào dây dưa, cũng có thể từ hai thân thể trần trụi, xấu hổ, lạnh lẽo đến hóa đá.
Vì thế, có đôi khi anh sẽ hối hận.
Hối hận ngày hôm ấy, vì sao lại lo lắng mẹ anh sẽ tới nhà gây phiền phức cho cô, vội vàng quay lại, nghe được những lời nói đó.
Anh rất kiêu ngạo, cho nên thà rằng mình cứ làm một thằng ngốc chẳng hay biết gì, kiêu ngạo và hạnh phúc.
Bởi vì ghen tỵ, bởi vì tuyệt vọng, bởi vì yêu.
Cô nói như vậy.
Lần đầu tiên, cô nói ‘yêu’ với anh.
Bởi vì tức giận, anh cho rằng cô nói dối.
Anh nghĩ rằng cô muốn rất nhiều tiền, nhưng ngạc nhiên là khi ly hôn, ngoại trừ một triệu tiền thù lao hiến tủy nên lấy ra, cô không lấy bất kì thứ gì.
Cô đi rồi, chữ ‘yêu’ này khiến anh dao động.
Cô đang nói dối!
Cô là đứa trẻ chăn cừu!
Nhưng anh thực sự dao động rất nhiều.
Anh không muốn ly hôn! Không nghĩ tới, cũng chưa từng có ý tưởng ấy trong đầu.
Cô lại ép anh ký tên.
Nói cái gì mà bây giờ là anh không cần cô chứ, tất cả thật buồn cười, từ đầu tới cuối, đều là Hạ Vũ Mạt không cần Phàn Dực Á.
Trái tim không còn, giữ gìn một chút tự trọng rách nát còn ý nghĩa gì?
Vì thế anh bắt đầu tìm cô.
Từ nam tới bắc, đào cả ba thước đất lên.
Cho dù chỉ tổn thương lẫn nhau, cho dù phải sống như hai con nhím, cũng là hai người ôm nhau, đâm cho đối phương mình đầy thương tích.
Anh và cô, quay lại thôi.
Năm tháng tương lai, tra tấn lẫn nhau.
Nhưng càng tìm lại càng hoảng hốt.
Trên trái đất này, giống như đã không còn ba chữ “Hạ Vũ Mạt”.
Ngoại trừ một lần.
Cách ước định nửa năm khoảng nửa tháng, cô cũng không xuất hiện, mọi người đều tuyệt vọng nghĩ rằng cô lỡ hẹn.
Đứa bé phải đau khổ chờ đợi, chịu đựng giày vò, dường như chẳng có ý nghĩa gì.
Sau đó, chân trước anh vừa ra khỏi biên giới làm việc thì có chuyện, cô đột nhiên xuất hiện.
Tất cả đều là do cô yêu cầu cha anh.
Nghe nói trong quá trình lấy tủy, cô đau đến hôn mê bất tỉnh.
Vốn sắp đặt sẵn cơ sở ngầm, nhận được tin tức, anh lập tức lên máy bay trở về.
Nhưng vẫn chẳng thể thấy mặt cô như cũ.
Vốn dĩ cô phải nằm viện nhưng lại bị một đám người mặc đồ đen thần bí đưa lên máy bay riêng xa hoa.
Có đôi khi, anh hài hước nghĩ rằng, có lẽ những người kia đến từ ngoài trái đất, nên cô mới có thể biến mất khỏi thế giới này.
. . . . . .
Cửa phòng vang lên tiếng gõ, một bóng dáng tinh nghịch đáng yêu nhảy vào.
“Cuồng làm việc! Mời tôi ăn một bữa lớn đi!” Cùng tuổi với anh, cũng đã ba mươi rồi, vậy mà Triệu Nhã Nhi vẫn là dáng vẻ đầy sức sống như trước.
Theo như chính cô ấy tự thổi phồng, thì đó là bởi vì sức hấp dẫn của ‘tình yêu’.
“Không rảnh.” Anh mở hai tay, để cô nàng tự nhìn rõ bàn làm việc của mì