
ói, cô… có thể cứu được Tiểu Niệm…”
Cô kinh ngạc, hoàn toàn không nói ra lời.
“Vốn dĩ tôi cũng không muốn làm phiền cô, nhưng ngay cả kho tủy ở nước ngoài cũng không có tủy thích hợp hơn cô…” Nói cách khác, nếu có lựa chọn khác thì đã không chọn cô.
Theo bản năng, cô lập tức ích kỷ nghĩ đến đứa con của mình.
“Thật xin lỗi, tôi…”
Lời từ chối còn chưa nói xong đã bị đối phương cắt ngang, “Cô Hạ, chuyện của cô và A Á tôi đã biết rồi. Tất cả đều là lỗi của vợ tôi, chỉ cần cô hiến tủy thì cô đưa ra yêu cầu gì chúng tôi cũng có thể đáp ứng.” Lần đầu tiên đối phương buông thái độ cao ngạo xuống.
Lời từ chối nghẹn ở cổ họng, suýt nữa cô bật cười.
Rất buồn cười . . . . . .
“Là ý của Phàn Dực Á sao?”
“Không! Con tôi còn chưa biết chuyện này, nhưng cô yên tâm, chỉ cần cô yêu cầu, người Phàn gia tôi lời nói gói vàng, cô mãi mãi là vợ của Phàn Dực Á.” Đối phương nói thẳng, đặt ưu đãi trước mặt cô.
Lấy đứa bé trong bụng cô đổi một cuộc hôn nhân sao?
Nếu cô cứu cô bé kia, đứa bé trong bụng cô còn có thể sống sao?!
“Chị!” Em trai lo lắng nắm vai cô, ý bảo cô từ chối.
“Ông để tôi suy nghĩ một chút đã.” Mỏi mệt, cô dập điện thoại.
Cuộc đời đúng là như vở hài kịch.
Một phần vạn cơ hội kia hóa ra lại để cô ‘trúng thưởng’.
Hai mạng người đều phụ thuộc vào suy nghĩ của cô.
Kết quả kiểm tra:
HLA của cô và HLA của Tiểu Niệm rất khớp nhau, họ đã xét nghiệm HLA từ máu của cô để kiểm tra, thích hợp tới hơn 90%.
Ở trong nước chủ yếu dùng phương pháp thu tế bào gốc trực tiếp từ máu người hiến, đầu tiên người hiến cần tiêm thuốc kích thích để sản xuất ra các tế bào gốc máu nhiều hơn, sau khi hiến, người sẽ mệt mỏi ít nhất là một, hai ngày.
Nhưng vì Tiểu Niệm, Phàn gia muốn chọn một biên pháp tàn nhẫn hơn, khả năng thành công cũng cao hơn – rút tủy từ xương.
Quá trình lấy tủy này vô cùng đau đớn, nếu lấy không thành công ở bộ phận này sẽ phải đổi sang bộ phận khác, phẫu thuật phải gây tê, những nơi bị rút tủy sẽ đau ít nhất vài ngày, thân thể suy nhược nghiêm trọng, thậm chí sau này có thể mất khả năng lao động.
Bất kể là loại hiến nào, đối với cô mà nói đều không thích hợp.
“Cô Hạ, ý cô thế nào?” Thấy suốt đường đi cô chỉ im lặng, đã đến cửa Phàn gia, cha Phàn Dực Á đành mở miệng hỏi.
Đây là lần đầu tiên ông nhìn thẳng cô gái này, nhìn qua thì có vẻ là người lạnh lùng, nhưng tuyệt đối không giống kiểu lỗ mãng như vợ ông nói.
Ngày nào vợ ông cũng lải nhải bên tai ông về cô gái này, nói cô ta mưu mô đáng sợ thế nào.
Nhưng nói thật, là một thương nhân, những chuyện xảy ra ông ngược lại rất tán thưởng.
Ông luôn tán thưởng những người có thủ đoạn, mà hai con trai ông lại thiếu đúng điểm ấy.
Nếu cô gái này chấp nhận đau đớn cứu cốt nhục của Hoàn Vũ, chuyện cưới xin của cô và Phàn Dực Á, sau này ông sẽ nhắm một mắt mở một mắt, coi như chấp nhận.
. . . . . .
Thật ra trước khi đến cô đã quyết định đồng ý, “Tôi có ba điều kiện, nếu Phàn gia chấp nhận, tôi có thể hiến tủy.”
“Cô cứ nói.” Trong thư phòng, cha Phàn Dực Á và Tình Không đều thở phào nhẹ nhõm.
Đâu chỉ ba điều kiện, cho dù một trăm điều kiện cũng không thành vấn đề!
“Điều kiện thứ nhất là về tôi và Phàn Dực Á…”
Cô còn chưa nói hết, cửa thư phòng đã bị đẩy ra.
Phàn Dực Á lạnh lùng nhìn tất cả, theo sau anh là mẹ anh.
Cha Phàn Dực Á dùng ánh mắt hung bạo nhìn vợ mình, rõ ràng là hai vợ chồng không nhất trí chuyện này.
“Những người khác sống chết thế nào không liên quan đến tôi! Nhưng tuyệt đối không thể hy sinh hạnh phúc con trai tôi được!” Quý phu nhân ngạo mạn hất cằm, đương nhiên là bà đã báo tin cho Phàn Dực Á, vì con mình, không tiếc trả giá đối đầu với chồng.
“Các người còn muốn bán tôi đến khi nào?” Đã lâu không gặp, trong mắt Phàn Dực Á không có nhớ nhung, chỉ có lạnh lẽo như băng. Anh dựa vào khung cửa, châm chọc nhạo báng, “Vì Tiểu Niệm, tôi phải vĩ đại như vậy sao? Ép mình quay lại với cô?”
Mỗi một chữ, mỗi một câu của anh đều giống như roi đánh vào lòng cô.
May mà lòng cô đã thành tường đồng vách sắt.
Sẽ không bị thương nữa.
“Tôi có thể nói tiếp chứ?” Ánh mắt cô tự động coi thường anh, giống như anh chưa từng tồn tại.
Anh hừ lạnh, trái tim bị xé vô số vết rách.
Vợ của Phàn Dực Á! Cô không cần gì khác ngoài nó!
Rõ ràng đã nhắc mình không nên đau đớn nữa, nhưng mỗi ngày vẫn đau như cắt tim cắt phổi.
Máy tính trên bàn bị chính tay anh ném vỡ từng cái một, đơn giản là bên trong có ảnh chụp của cô.
Nhưng vì sao sau mỗi lần đập hỏng, lại giống như một kẻ điên yêu cầu phục hồi dữ liệu bên trong, khôi phục lại hình ảnh chứ?!
“Tôi không muốn quay lại!” Anh lạnh lùng nhìn vào mắt cha, gằn rõ từng tiếng.
Không muốn mất thời gian vô nghĩa, cùng không cần nghe thêm nhiều lời tổn thương mình, cô lấy tập tài liệu trong túi ra, cũng nhìn thẳng vào cha Phàn Dực Á, “Đây là điều kiện đầu tiên của tôi, tôi đã ký tên, hy vọng con trai ông cũng có thể ký tên ngay lập tức.”
Mọi người nhìn rõ văn bản xong, tất cả đều sửng sốt, nhất là Phàn Dực Á.
Là thỏa thuận ly hôn.
“Cô muốn… ly hôn?…” Anh chấn động, sắc mặt tái nhợt, trái tim co rút đau đớn.
“