Giường Đơn

Giường Đơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323471

Bình chọn: 9.5.00/10/347 lượt.

à tôi không cần cô!”

Nói xong, anh xoay người, kiên quyết rời đi.

Nhất định phải nhớ kỹ, đem hết lòng dạ đi yêu một người.

Kết quả là thế này… kết quả là thế này đây…

Tình yêu, anh không bao giờ… cần nữa!

Bây giờ, là tôi không cần cô!

Cô đứng tại chỗ, cứng đờ như hóa đá.

Quý phu nhân lạnh lùng cợt nhả, đẩy cô ngã thật mạnh trên mặt đất.

Một xấp tiền ném lên mặt cô, bay xuống xung quanh.

“Gà”, “Gái điếm”, “Chơi gái…”

Quý phu nhân đắc ý nói gì đó, cô vốn dĩ chẳng nghe rõ.

Cô chỉ biết, nhìn bóng lưng anh, tim đau như cắt, nhưng một câu “Phàn Dực Á, anh quay lại đi, em yêu anh…” lại không thể ra khỏi miệng.

Tan nát cõi lòng .

Giữ lại tự trọng đã rách nát.

Tình yêu của bọn họ, nửa năm tươi đẹp, đã không còn cách tiếp tục…

Hết quyển 5

Hai tháng sau.

Một người phụ nữ trung niên, lén lút thò đầu ra giữa khu nhà ở cao cấp.

“Thật là kỳ quái? Sao ngay cả bảo vệ cũng không có?” Người phụ nữ lầm bầm, “Mặc kệ! Nhất định phải tìm được Tiểu Mạt, lúc này con bé không thể thấy chết mà không cứu được! Nó vào nhà giàu rồi, nhất định phải cho mẹ nó chút tiền trà nước chứ!”

“Nếu nó không đưa, mình sẽ đi bôi xấu nó! Với thân phận hiện giờ của nó thì làm sao có thể chịu xấu mặt được!” Người phụ nữ lải nhải, tự động viên mình, “Bất kể nó có độc ác thế nào thì mình cũng sinh nó ra, sinh nó ra như hoa như ngọc, bảo nó cho mình ít tiền cũng là bình thường!”

“Cái thằng ranh Tiểu Minh kia, lại còn nói nếu mình chết thì nó sẽ đến một lúc!” Người phụ nữ hổn hển, “Bây giờ mình cũng đâu có đi đánh bạc…”

Nợ tiền thua bạc, bà cũng rất sợ.

Thì ra không có con gái giúp đỡ, bọn cho vay nặng lãi đáng sợ như vậy!

Mỗi ngày đều bị đánh bầm dập mặt mũi, khi đó nếu không phải con rể giấu con gái cho mình chút tiền, cái mạng nhỏ này cũng không giữ nổi. Trò vay nặng lãi này, bà thật sự không dám đụng vào nữa.

Khu nhà vô cùng yên tĩnh.

Người phụ nữ cẩn thận đẩy cửa lớn ra, ngạc nhiên phát hiện không hề có khóa.

Một đường thuận lợi vào trong.

Trong vườn, hoa héo rũ, cỏ dại mọc thành bụi.

Hoang vắng như một phế tích.

“Chuyện quái gì thế? Đây chẳng phải là nơi kẻ có tiền sống sao?” Người phụ nữ càng đi càng kinh ngạc, “Vì sao ngay một người giúp việc cũng không có?”

“Có phải là chuyển nhà rồi không? Nhưng địa chỉ này là trộm từ chỗ Tiểu Minh, chắc là không sai chứ…”

Trong lòng run sợ, người phụ nữ phát hiện, cửa ở bên trong cũng hoàn toàn không khóa.

“Ô” một tiếng, đẩy ra hai cánh cửa lớn.

Một mùi hôi hám xông vào mũi.

“Thật sự chuyển nhà sao?” Người phụ nữ giậm chân, “Có lầm không, chuyển nhà mà không báo cho cả em trai ruột à!”

“Con bé chết tiệt này, giàu to rồi, ngay cả nhà mẹ đẻ cũng không thèm nhận!” Người phụ nữ nhổ một bãi nước bọt, chỉ có thể tự nhận do mình xui xẻo, “Tìm xem có để lại cái gì không!” Chỉ có thể làm vậy thôi.

Trên sô pha, những hộp mì ăn liền để lung tung bốc mùi tanh tưởi.

“Hôi chết bà đây! Sao lại thế này chứ, đúng là nhà giàu bủn xỉn! Chuyển đi mà cũng không quét tước cho tử tế một chút!” Bịt mũi lại, người phụ nữ kéo tấm thảm trên sô pha.

Nhất thời, trố mắt, cứng lưỡi.

“Tiểu, Tiểu Mạt…” Biểu cảm của người phụ nữ còn đáng sợ hơn gặp quỷ.

“Trời sáng rồi à?” Cô ngồi dậy.

Bên dưới tấm thảm, cô mở to mắt.

“Sắp, sắp, tối rồi…” Người phụ nữ bị con gái làm sợ hãi.

Con gái bà, từ nhỏ đã ưa sạch sẽ, cho dù quần áo cũ kĩ mộc mạc nhưng mặc trên người cũng vẫn luôn sạch sẽ.

Nhưng hiện giờ, gầy đến nỗi gió có thể thổi bay, mặc một chiếc áo ngủ đầy nếp nhăn, ánh mắt dường như không có tiêu cự, thật sự là con gái bà sao?

“Lại buổi tối rồi sao?!… Tôi phải ăn cơm…” Cô đứng lên, đi về phía phòng bếp.

Lấy trong ngăn tủ ra một hộp mì, lấy nước lạnh đổ một chút, dừng lại, suy nghĩ rồi nói, “Tôi thêm quả trứng gà nữa.”

“Nhưng mà, tôi không…” Ngửa đầu, nhìn trần nhà.

Cô cố gắng nghĩ lại, dường như có người từng nói muốn dạy cô làm bếp.

Người kia, lừa cô!

“Mẹ, mẹ giúp con!” Người phụ nữ vội vàng chạy vào bếp, cẩn thận nói với cô.

“Vâng, cảm ơn mẹ.” Cô quay đầu lại, mỉm cười với bà.

Nụ cười kia có vẻ rất mơ hồ, người phụ nhìn mà run sợ.

Mở tủ lạnh ra, người phụ nữ trố mắt, bên trong hoàn toàn rỗng tuếch.

“Mẹ, mẹ, đi ra ngoài mua…”

“Cám ơn.” Cô gật đầu.

Ngoan ngoãn ngồi bên bàn ăn trong phòng bếp.

Con gái của bà, kể từ khi mười tuổi thì đã không còn có vẻ ngoan ngoãn như thế nữa!

Con gái bà luôn dựa vào chính mình, tự bảo vệ mình, giống như con nhím đầy gai nhọn trên người.

Người phụ nữ lùi về sau vài bước, gần như muốn đạp cửa mà chạy.

Nhưng trên sàn phòng khách, vô số hộp mì ăn liền, còn cả mấy mẩu bánh mì mốc meo, quả thực không nỡ nhìn.

Người đàn ông kia rốt cuộc đã làm gì với con bà?!

Chạy tới cửa, che miệng mình lại, gọi điện thoại, “Tiểu Minh, con và cha con mau tới đây! Chị con giống như… điên mất rồi…” Nước mắt lã chã rơi xuống.

Hiện giờ mới thấy đau lòng cho con gái, mới đến nói tình thương của mẹ, có phải là rất giống giả mù sa mưa không?

Thì ra cho dù độc ác đến đâu, cũng không thể dứt bỏ huyết thống.

Nhờ có cha cô luống cuống một lúc, cuối cùng ba món ăn, một bát canh đặt trướ


80s toys - Atari. I still have