
ược.
Cô nhếch môi, “Xin tránh đường một chút! Tôi phải ra ngoài!” Vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh như cũ.
Không ai có thể đánh được Hạ Vũ Mạt, cho dù cô thực sự hoảng loạn, không biết nên giải thích với anh thế nào.
Yêu… Nếu cô nói, tất cả đều vì yêu, anh có thể tha thứ không?
Cô không dám chắc.
“Hạ Vũ Mạt, không phải cô chỉ muốn tiền sao? Ra giá đi, rời xa con tôi! Bằng không tôi sẽ nói tất cả cho nó!” Quý phu nhân gây sự, càng nói càng to.
Thì ra đây là mục đích của bà ta ư?
Không muốn để A Á biết con người thật của cô thì phải ngoan ngoãn cầm tiền chạy lấy người sao?!
Hạ Vũ Mạt cô không nhu nhược như vậy!
Cô cười lạnh, mỉa mai từng chữ, “Phải! Tôi đúng là muốn tiền thôi! Hiện giờ tôi đã là vợ danh chính ngôn thuận của Phàn Dực Á, chưa chiếm được một nửa gia sản của Phàn gia các người, tôi làm sao cam tâm được?”
Một cái tát rất mạnh, cô bị đánh đến gần như đứng không vững.
“Một nửa gia sản? Cô đừng có nằm mơ! Cô nói đi! Có phải cô luôn coi bảo bối nhà tôi là thằng ngốc không?!” Quý phu nhân điên cuồng kêu gào.
“Bà nghĩ như thế, tôi cũng không phản đối!” Giữ lấy một bên mặt sưng đỏ, giọng cô vẫn vân đạm phong khinh như cũ, không có chút yếu thế nào. Không ngờ, cô vừa nói đáp án, quý phu nhân không còn tỏ ra điên cuồng nữa, chỉ còn lại vẻ ngạo mạn khiến người khác lo lắng.
Quý phu nhân sửa sang lại vẻ ngoài, ánh mắt lướt qua cô, nói với người đằng sau, có vẻ đắc ý, “Bảo bối, nghe được rồi đúng không?”
Nghe được tiếng bảo bối kia, cả người cô đều giật mình.
Thân thể cứng đờ.
Cô run rẩy, lạnh lẽo từ lòng bàn chân đến trái tim.
Quay người lại, cô bắt gặp ánh mắt thất thần của anh.
Dần dần, ánh mắt anh nhìn cô ngày càng lạnh lẽo, khiến cô sợ hãi.
Giống như 7 năm trước, đêm chia tay đó: “Tôi hỏi cô một lần cuối, cô từng thích tôi không? Tôi muốn một đáp án chân thật.”
Cô nói: “Phàn Dực Á, ngoại trừ tiền ra thì anh còn gì có thể hấp dẫn tôi?”
7 năm trôi qua, hiện giờ, anh chỉ hỏi cô: “Xem khỉ làm trò có vui không, thoải mái không?” Thật bình tĩnh.
Buồn cười đến đau đớn, anh đã đau đến chết lặng.
Đứa bé là giả, sinh non cũng là giả.
Chỉ có anh, giống như một con khỉ đáng cười, đau đến mức tim cũng nát ra, chỉ vì một đứa bé vốn không tồn tại, chỉ vì người phụ nữ kia.
Không lấy được một nửa gia sản của Phàn gia các người, làm sao tôi cam tâm đây?
Đúng vậy. Cô không chỉ coi anh là trò đùa, còn có một nửa tài sản nữa.
Tiền đúng là thứ rất tốt.
Sức hấp dẫn lớn vô cùng, có thể khiến ba chữ Phàn Dực Á bay lên tận trời, cũng có thể quăng vào bùn dơ.
Làm sao anh có thể quên, Hạ Vũ Mạt là người chỉ muốn tiền mà thôi.
“Nghe em giải thích đã!” Ánh mắt cô bình tĩnh, cô cần phải có một cơ hội!
“Em thừa nhận là em lừa anh, không mang thai, cũng không sảy thai…”
Anh lạnh lùng cắt ngang lời cô, “Mẹ tôi cũng không đẩy cô xuống đúng không?”
“Đúng vậy!” Cô lập tức thừa nhận.
Cho tới bây giờ, cô chưa từng nói rằng mẹ anh đẩy cô xuống.
“Bảo bối, mẹ đã nói rồi, mẹ không hề độc ác như thế, là con bị ma quỷ ám, lúc ấy con tin người đàn bà này! Xem đấy, đã lộ ra rồi?!” Mẹ anh lạnh nhạt xen vào.
“Vì sao làm thế?” Dường như anh không nghe thấy mẹ mình nói gì, chỉ nhìn vào mắt cô, chậm rãi hỏi.
“Nếu, em nói với anh, tất cả là vì ghen tỵ. Vì đã tuyệt vọng, vì yêu, anh sẽ tin sao?” Cô thong thả hỏi.
“Cố ý nói những lời kia với Tình Không? Cố ý để bẫy tôi dùng thuốc làm tình với cô? Cố ý nói mình mang thai, để tôi cho cô một hôn lễ? Cố ý để tôi hiểu lầm rằng mẹ tôi đẩy cô xuống tầng làm cô sảy thai? Đó đều là vì ghen tỵ, vì tuyệt vọng, vì yêu sao? Nếu là vì yêu, lòng cô cũng trở nên đáng sợ như vậy sao?”
“Yêu một người sẽ dùng tình cảm thật sự chứ không phải là mưu mô.”
Anh vốn dĩ không tin cô yêu anh sao?
Cô nhìn anh, không nói nên lời.
Đột nhiên, anh cúi đầu, cười gằn. “Mạt Mạt, cô lại không thành thật rồi.”
Mạt Mat của anh, qua bảy năm đã trở thành đứa bé chăn cừu.
Ít nhất, so với khi 18 tuổi, cô còn dối trá hơn.
Cô của 7 năm trước, không cần giải thích.
Không yêu là không yêu, rất đơn giản.
Tiếng cười của anh rất lạnh lẽo, giống như giữa mùa hạ nóng bức lại khiến người ta phát lạnh.
Trái tim anh đặt trong tay cô, kết quả cuối cùng, ngay cả một chút tôn nghiêm rách nát cũng không còn.
“Anh không tin là em yêu anh?” Giọng cô trở nên căng thẳng.
Vẫn nghĩ rằng cho dù mọi chuyện lộ ra.
Chữ yêu này sẽ khiến anh cho cô cơ hội tha thứ.
Giống như, cô tha thứ cho anh. . . . . .
Vì quá yêu nên không muốn chia tay, chấp nhận bắt đầu một lần nữa.
Thì ra là cô đã quá mức tự tin.
“Mạt Mạt.” Anh lạnh lùng nhếch miệng, nói với cô, “Sói đế… không còn ai sẽ tin tưởng đứa bé chăn cừu nữa…”
Đứa bé chăn cừu?
Thì ra trong lòng anh cô đã có vị trí cao như vậy.
Cô im lặng, không có ý giải thích gì thêm.
. . . . . .
7 năm trước, cô đã cho anh một bài học khắc cốt ghi tâm trong đời.
7 năm sau, anh đúng là điên rồi, biết rõ là cạm bẫy mà vẫn cưới cô ta.
“Hạ Vũ Mạt, cô là người mà tôi để ý nhất trên đời này, cũng là thất bại lớn nhất đời tôi… Tôi thừa nhận, tôi đã thất bại! Nhưng có điều này mời cô nhớ kỹ, bây giờ, l