
c ngay.” Khi nói những lời này, giọng anh rất căng thẳng.
Đứa bé gái kia… bị bệnh máu trắng.
Chính là ung thư máu.
Đứa bé hay sốt, không hiểu sao lại bị đau, va chạm nhẹ cả người liền thâm tím.
Bởi vì biểu hiện của bệnh không rõ ràng, cũng quá bất ngờ, cho nên mọi người đều bỏ qua.
Bọn họ về nước, thậm chí không về nhà cất hành lý đã đến thẳng bệnh viện.
Cô bé kia là cháu gái ruột của anh, là người thân anh để ý nhất.
Cho nên khi con bé vừa nhìn thấy anh đã khóc lớn, ôm anh gọi cha, anh không hề để ý.
Thực sự là vậy.
Đối với một đứa bé đang bị bệnh, cô không thể để bụng.
Lặng lẽ đóng cửa phòng cho bọn họ, cô ngồi ở hành lang bệnh viện.
Chờ đợi.
. . . . . .
Cô bé đã làm hóa chất hơn nửa tháng, vì phối hợp điều trị, cái đuôi ngựa đen dày đã biến thành đầu trọc lóc.
“Chú, có phải Tiểu Niệm rất xấu không?” Tiểu Niệm rất ngoan, vừa nhìn thấy anh thì xúc động khóc lớn, gọi anh là cha, nhưng khi thấy thím đi sau chú cha liền sửa lại ngay.
“Không xấu! Không phải Tiểu Niệm rất hâm mộ Hưu Kha thông minh đầu trọc sao?” Sờ cái đầu trọc nhỏ của Tiểu Niệm, Phàn Dực Á không biết tâm trạng của mình bây giờ là gì.
Anh đến phòng bệnh mới nửa tiếng, Tiểu Niệm đã nôn mấy lần.
“Chú thật ngốc, Tiểu Niệm thích Hưu Kha thông minh chứ không thích cái đầu trọc của cậu ta!” Tiểu Niệm vung ngón tay lên.
Mới hơn một tháng không gặp, anh gần như sắp không nhận ra đứa bé này.
Khuôn mặt nó gầy đi rất nhiều, cái cằm tròn trịa bây giờ giống bị đao gọt, đôi mắt to sáng ngời giờ trở nên ảm đạm không ánh sáng.
Nhưng anh chỉ cần liếc mắt một cái vẫn nhận ra nó.
Bởi vì đứa bé này cài một bông hồng nhỏ rất buồn cười trên cái đầu bóng loáng của mình.
Con bé kiên trì rằng làm thế chú cha sẽ không đi nhầm phòng, nhận sai đứa bé khác.
“Ọe” một tiếng, lại nôn mửa.
Dạ dày Tiểu Niệm rỗng tuếch, chỉ có thể nôn ra dịch trong bụng.
“Mẹ đừng khóc nữa nhé!” Tiểu Niệm rất hiểu chuyện, cười một cách yếu ớt với mẹ. “Chú bác sĩ nói làm trị liệu cho Tiểu Niệm nên Tiểu Niệm mới thế thôi!”
Bưng lấy mặt mình, Tình Không càng khóc nhiều hơn.
“Mẹ, đừng sợ, Tiểu Niệm sẽ khỏe thôi.” Bé gái 6 tuổi lại một mực an ủi mẹ.
Đứa bé mồ côi cha rất nhạy cảm, cũng trưởng thành sớm.
Đặc biệt là khi mẹ nó quá mức nhu nhược mơ màng.
“Ừ.” Biết mình làm mẹ thật mất mặt, Tình Không lại vẫn rơi nước mắt, vội đứng lên, bê chiếc chậu đứa bé nôn ra, chạy trối chết.
Nhìn thấy Tình Không như thế, Phàn Dực Á không nói gì.
Ngay cả đứa bé cũng kiên cường hơn cô nhiều lắm.
Kiên cường đến mức làm kẻ khác đau lòng.
Ôm lấy cái đầu trơn bóng của đứa bé, “Muốn khóc thì khóc đi.”
Đứa bé này, cả tháng nay, nhất định chưa bao giờ dám khóc trước mặt mẹ.
Đứa bé ở trong lòng anh, nước mắt dần ướt đẫm áo anh, cuối cùng cũng ấm ức khóc lên, “Chú cha, Tiểu Niệm đau quá…”
Trị bệnh bằng hóa chất thật sự rất đau, nhưng Tiểu Niệm không thể khóc, hễ khóc thì mẹ sẽ càng không chịu nổi.
Mỗi một lần đau đớn, Tiểu Niệm đều nhớ đến chú cha.
Nhưng mẹ nói không thể liên lạc được với chú cha…
Bà nôi nói, thím sinh non, chú cha sẽ không bao giờ… muốn nhìn thấy con quỷ Tiểu Niệm đáng ghét nữa…
Từ khi xét nghiệm ra bệnh đến bây giờ, mới hơn nửa tháng, Tiểu Niệm đã trở nên kiên cường.
“Chú cha, nếu Tiểu Niệm chết… nhất định phải giúp con chăm sóc mẹ…”
“Không được nói bậy! Tiểu Niệm sẽ không chết!” Che cái miệng nhỏ nhắn của cô bé, tim anh rất khó chịu, sắp không thở nổi.
Ở trên máy bay, anh đã liên lạc với bác sĩ, nếu không tìm được tủy phù hợp, sinh mệnh bé nhỏ này chỉ có thể cố giữ được từ 1 đến 4 năm.
Nói cách khác, con bé không thể sống quá mười tuổi.
Một bóng dáng nhỏ bé đi từ toilet ra, nghe được bọn họ nói chuyện, cũng khóc đến lạc giọng.
Không cần quay đầu lại anh cũng biết là ai.
Haiz, anh suy nghĩ, có lẽ anh nên nói chuyện với Tình Không, không cần bộc lộ cảm xúc như thế trước mặt đứa bé.
Như vậy sẽ gây gánh nặng tâm lý rất lớn cho Tiểu Niệm.
“Chú cha, thím vẫn ở ngoài cửa chờ chú…” Sau khi Tiểu Niệm khóc xong, ngượng ngùng lau nước mắt dính trên lông mi.
Tuy tuổi còn nhỏ nhưng cô bé biết, bị bệnh không phải chỉ có mình mà còn có thím, thím vừa mới không có em bé, Tiểu Niệm không thể chiếm lấy chú cha.
“Chú đưa thím về nhà trước rồi lại đến thăm cháu được không?” Sờ lên khuôn mặt cô bé, trên lông mi vẫn còn vương nước mắt, làm người ta đau lòng.
“Vâng.” Tiểu Niệm gật đầu thật mạnh.
Phòng bệnh của Tiểu Niệm là phòng cao cấp, một phòng trong một phòng ngoài.
Khi anh ra khỏi phòng trong, Tình Không cũng đi theo.
“A Á, tôi có chuyện nói với cậu.”
“Cũng đúng lúc tôi có chuyện muốn nói với chị.”
Khi anh biết Tình Không, cô ấy đã rất yếu đuối, có lẽ là vì nguyên nhân xuất thân nên tinh thần nhu nhược, luôn khát vọng tìm chỗ dựa.
Trước kia, anh có thể làm chỗ dựa cho họ. Cho nên anh không ngừng cố gắng kiếm tiền, theo đúng như ý muốn của Tình Không, cô ấy không cần tiếp xúc với xã hội, không cần phải nhìn sắc mặt người khác để sống, cô ấy và con có thế sinh hoạt trong một vòng tròn nhỏ bé trong sạch. Nhưng bây giờ đã khác, Tiểu Niệm bị bệnh. Cho nên cô ấy phải kiên