
chưa bao giờ dám đi hỏi Hạ Vũ Mạt.
Còn lại chỉ có cô tự giải quyết!
Không nói thêm gì nữa, anh lại đẩy cửa phòng bệnh ra.
Trong phòng, vợ anh đang giúp cô bé đội cái mũ vừa mới mua.
Mũ có hình vẽ đáng yêu, lại có thể che được cái đầu trơn bóng của cô bé.
Tiểu Niệm lập tức từ cái bóng đèn lớn ngoan ngoãn biến thành tiểu hồng mạo.
Đứng ở cửa phòng bệnh, anh nhìn vợ mình chăm chú.
“Mạt Mạt, vừa rồi…” Anh muốn giải thích một chút.
Giữa anh và cô không thể có thêm hiểu lầm gì nữa.
“Đừng nói mấy chuyện đấy trước mặt trẻ con.” Cô cắt ngang lời anh, về nhà nói sau. Sau đó, cô bận rộn chỉnh trang cho cô bé.
“Thích không?” Cúi đầu, dịu dàng hỏi cô bé.
“Thích! Nhưng mà… thím à, nếu chú không nhận ra cháu thì làm sao bây giờ?” Cô bé lo lắng nhìn dáng vẻ đáng yêu của mình trong gương.
“Sẽ không đâu.” Cô cười khẽ, “Đối với người mà chú cháu để ý thì không cần dùng thứ gì để gây chú ý cả.”
Thật ra, vừa rồi bọn họ nói chuyện to như thế, dù ít dù nhiều cô và Tiểu Niệm đều nghe được.
“Vậy cháu là người chú để ý sao?” Tiểu Niệm lo lắng hỏi.
“Ừ, Tiểu Niệm, cháu ở nơi này của chú.” Cô gật đầu, chỉ vào trái tim của cô bé.
Có được đáp án ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé giống như đóa hoa nở rộ xinh đẹp, “Thím, thím mau chóng sinh một em bé cứu Tiểu Niệm nhé!” Mẹ vẫn an ủi rằng Tiểu Niệm sẽ không sao, chỉ cần mẹ và chú sinh một em bé thì nhất định có thể cứu Tiểu Niệm! Nhưng chú không thích mẹ! Vừa rồi cô bé nghe rất rõ. Tiểu Niệm ngốc nhếch nghĩ rằng chỉ cần là em bé thì sẽ cứu được mình, như thế thì thím sinh cũng được mà!
“Ừ!” Cô sờ đầu cô bé, cười dịu dàng.
Phàn Dực Á dựa vào cửa phòng bệnh, nhìn khung cảnh hiền hòa này.
Thì ra trong mắt Mạt Mạt cũng có thể có ánh sáng ấm áp như vậy.
Anh không nhịn được nở nụ cười.
. . . . . .
Nhưng anh thật sự không ngờ, đây là khung cảnh dịu dàng cuối cùng, mà người tự tay đập nát tất cả.
Lại chính là anh.
Edit: Mộc
“Đừng làm chuyện vớ vẩn nữa! Tôi không muốn nghe bà nói linh tinh! Tôi không muốn nghe gì hết! Tôi cảnh cáo bà, không được tới nhà tôi gây sự!”
Không để đối phương nói thêm gì, lạnh lùng dập điện thoại, vẻ mặt anh rất khó chịu.
“Điện thoại của ai đấy?” Giúp anh thắt cà vạt, cô thuận miệng hỏi.
“Không, không cần để ý đến bà ấy!” Anh trả lời lấy lệ.
“Anh đi làm đây, buổi tối đi gặp Tiểu Niệm xong mới về nhà, có thể sẽ muộn đấy.” Hôn lên gương mặt xinh đẹp của cô, anh chuẩn bị đi.
Tối hôm qua sau khi về nhà, bọn họ đều không mở miệng hỏi đối phương về vấn đề lúc trước.
Ví dụ như anh muốn hỏi, vì sao lúc trước cô phải nói bóng gió trước mặt Tình Không, như thế hoàn toàn không giống tính cách của cô.
Còn cô muốn hỏi, anh có thể nhớ được mặt Tình Không hay không?
Nhưng cuối cùng bọn họ đều không hỏi.
Quan hệ hiện giờ rất hài hòa, bọn họ không muốn phá hỏng nó.
Tiễn anh ra cửa rồi, cô cầm túi xách định ra ngoài.
Cô biết anh luôn nhớ đến cô bé kia, nếu có thể, cô cũng muốn giảm bớt gánh nặng trên vai anh. Cô sẽ giúp chăm sóc đứa bé.
Nói thật lòng, đến bên cạnh cô bé kia cũng là để ngăn cản người phụ nữ ngu xuẩn đó gây ra chuyện điên rồ gì, đây là cách tốt nhất.
Mới vừa ra cửa lớn, cô đã bị người ta chặn lại.
Là mẹ anh.
Giờ phút này, vẻ mặt quý phu nhân rất ghê gớm, đầy vẻ xem thường.
“Hạ Vũ Mạt! Cô thật lắm thủ đoạn!” Một xấp tài liệu ở trước mặt cô.
Là kết quả sức khỏe của cô.
Giấy trắng mực đen, như những bông tuyết bay bên chân cô.
Cô lạnh lùng, lưng càng thẳng hơn.
“Cô cho là tiền của cô có thể thắng được Phàn gia chúng tôi à? Dùng tiền để bảo bác sĩ nói dối cho cô, chúng tôi không biết trả thêm gấp trăm lần để đào ra chân tướng sao?” Quý phu nhân châm chọc, “Mang thai? Sinh non à? Thật mệt cho cô nghĩ ra được chừng ấy!”
Cuối cùng là sai ở chỗ nào? Cô không chỉ dựa vào tiền mà còn cả thế lực của anh Đinh nữa.
Khoa phụ sản, mỗi bộ phận, anh Đinh đều đã chuẩn bị rất tốt giúp cô.
Chấn động một chút, cô quên mất bác sĩ ngoại khoa kia!
Ngày đó, vì bị anh lừa gạt, cô rất tuyệt vọng, trán bị thương phải khâu rất nhiều.
Cô quá khổ sở, không nghĩ tới việc phải báo cho anh Đinh.
Cho dù đối phương là bác sĩ ngoại khoa, nhưng chuyện rõ ràng như thế chỉ cần có mắt thì đều biết được.
Mà chỉ cần có nhân chứng, muốn tìm ra vật chứng với Phàn gia bọn họ mà nói chẳng có gì khó khăn.
“Thế thì sao nào?” Cô trấn định, ngoan cố hỏi lại.
Muốn cô cầu xin đối phương không nói ra sự thật sao?
Không có khả năng!
Cô sẽ tự mình giải thích.
“Thế thì sao à?” Quý phu nhân bị cô làm tức điên, “Hạ Vũ Mạt, cô lợi hại thật đấy! Rõ ràng là gái bao, vậy mà lừa con trai tôi! Sau đấy còn dùng chiêu mang thai giả để vào nhà giàu! Bụng không chịu lớn nên không có cách nào đúng không. Thế nên mới phải giả vờ sinh non, còn tiện thể vu cho tôi đẩy cô xuống tầng!”
“Hạ Vũ Mạt, con tôi vì cô, không tiếc bị bạn bè xa lánh, cô vui lắm à? Đùa giỡn nó như con khỉ, giẫm lên tấm lòng chân thật của nó, ý của cô là thế đúng không?” Giọng nói của quý phu nhân sắc nhọn.
Bạn bè xa lánh.
Giẫm lên tấm lòng chân thật của anh.
Tội này nặng thật.
Muốn thêm tội lỗi, có gì không nói đ