XtGem Forum catalog
Giường Đơn

Giường Đơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323381

Bình chọn: 10.00/10/338 lượt.

c mặt cô.

Một nhà ba người, vẻ mặt phức tạp, sợ hãi nhìn cô.

Cô đang ăn cơm, thực im lặng.

“Tiểu Mạt, người giúp việc đâu?” Người phụ nữ cẩn thận hỏi.

“Chỉ có một mình con, không cần người giúp việc.” Cô trả lời rất đơn giản.

Thật ra bọn họ đang muốn hỏi, chồng của cô đâu?… Vì sao lại đuổi tất cả người giúp việc đi?…

Nhưng đột nhiên cô lại ngẩng đầu, hỏi trước, “Mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì?” Cho dù quần áo xộc xệch nhưng vẻ mặt cô vẫn có vẻ bình tĩnh cao quý.

Lập tức bị vạch trần, “Mượn, mượn tiền…” Người phụ nữ lắp bắp nói, nếu con gái không hỏi thì bà cũng gần như quên mất mục đích của mình.

“À, mượn nhiều hay ít?” Ánh mắt cô không có vẻ phản cảm, hỏi thật bình tĩnh.

“Ba trăm vạn. . . . . . Không, không, hai, hai trăm vạn là đủ. . . . . .”

“Được, đợi lát nữa con đưa cho mẹ.” Cô gật đầu.

“Con, con, không hỏi mẹ lấy tiền làm gì sao?” Người phụ nữ ngạc nhiên.

“Mẹ muốn lấy thì cứ lấy đi! Dù sao thì trước khi anh ấy đi đã để lại rất nhiều tiền, tiêu cũng không hết.” Cô tự giễu nở nụ cười.

“Chị, thật ra đã có chuyện gì?” Tiểu Minh đau lòng hỏi, “Anh rể đâu?”

Chị gái khỏe mạnh của cậu làm sao lại thành thế này? Sắc mặt tái nhợt suy nhược, thân thể gầy gò khô đét.

Đũa trên tay cô ngừng lại.

Sau đó tiếp tục ép mình nuốt một miếng cơm.

“Anh ấy không cần chị nữa, bọn chị chia tay rồi.” Cô nói thật bình thản, giống như không phải chuyện của mình.

Vốn dĩ không để ý tới cha mẹ kinh ngạc và khuôn mặt tuấn tú đầy lo lắng của em trai, “Vì sao lại như vậy? Không phải chị nói hai người vẫn rất tốt sao?”

Đột nhiên, Hạ Minh im lặng, bởi vì cậu chợt nhớ ra thời điểm nói họ rất tốt hình như đã là hơn hai tháng trước.

Cậu chỉ biết là chị mình và anh rể đi hưởng tuần trăng mật bổ sung, chị không chủ động gọi điện cho cậu, cậu cũng không dám quấy rầy bọn họ.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Cầm vai chị gái, Hạ Minh đau lòng hỏi.

Bởi vì bị lay, trước mắt cô tối sầm, đẩy em trai ra, bất ngờ nôn mửa.

Cô nôn rất khó khăn, giống như nôn hết lục phủ ngũ tạng.

“Chị.” Hạ Minh ngơ ngẩn, chỉ còn cách nhẹ nhàng vỗ lưng chị gái để cô có thể thở dễ chịu hơn.

“Tiểu Mạt, lẽ nào con…” Người phụ nữ đã sinh hai đứa con nên hiểu rất rõ.

“Đừng nói!” Cô ngăn lại, hai má tái nhợt, “Chỉ là dạ dày của con không thoải mái thôi.”

“Rõ ràng là con…” Người phụ nữ kinh ngạc nói tiếp.

“Đừng nói… Cầu xin mọi người, đừng nói… Phàn gia sẽ cướp nó đi hoặc là…” Ép cô…

Chỉ có cô hiểu rõ, đối với Phàn gia, một người phụ nữ đê tiện, thì đứa trẻ sinh ra cũng chẳng đáng một đồng.

Đây là con gái luôn kiêu ngạo của bà sao? Đây là con gái cho dù đau đớn cũng không cầu xin người khác sao? Người phụ nữ nhất thời không nói nên lời.

“Mẹ, con xin mẹ đừng nói ra, con có thể cho mẹ rất nhiều tiền.” Cô nói thật bình tĩnh.

Cô không cần nhiều tiền như vậy…

Rất nhiều rất nhiều tiền… Vì sao, người phụ nữ phát hiện khi nhìn đứa con gái trở nên xa lạ, mình đã không còn bất kì lòng tham nào.

Ăn xong rồi, cô lại trở về sô pha, dùng thảm lỏng bọc lấy thân thể gầy yếu của mình, lại nhắm mắt lại.

Tiểu Minh cúi đầu, đau lòng ôm lấy cô.

“Đừng làm ồn, để chị ngủ một chút, chị mệt lắm…” Cô vừa nói vừa thở hồng hộc, có vẻ mệt sắp chết.

“Chị, chúng ta đi bệnh viện được không?” Trong mắt Tiểu Minh đã có sương mù.

Thân thể này nhẹ như lông chim, thật là chị của cậu sao?

“Đừng… không thể đi…. không thể để anh ấy biết… Cầu xin mọi người, để lại cho tôi một chút tự trọng, cho tôi… Chỉ cần một chút, là đủ rồi…” Nước mắt yếu ớt chảy xuống từ hai mí mắt nhắm chặt.

“Chị!” Vùi đầu xuống, nước mắt nóng hổi rơi trên gáy cô.

Giữa lúc hoảng hốt, cô đột nhiên nhớ từng có một người đàn ông cũng ôm cô rất chặt, nước mắt nóng bỏng cũng rơi trên gáy cô.

Mạt Mạt, anh yêu em.

Sau này anh lại nói.

Mạt Mạt, cô là đứa trẻ chăn cừu.

Nhớ kỹ, bây giờ, là tôi không cần cô!

“Lạnh quá, có thể chỉnh lại điều hòa không?” Cô nhẹ giọng hỏi.

Vào giữa mùa hè mà chị lại nói lạnh?

“Vâng, sẽ bật điều hòa cao một chút.” Hạ Minh gật đầu.

Thật ra, trong phòng không hề bật điều hòa.

“Chị, em tìm anh Đinh tới đây được không?”

Cô lắc đầu.

“Vậy em đi tìm bác sĩ tư đến được chứ?”

Cô lại lắc đầu.

“Chị, chị gầy như vậy… Em bé phải cần kiểm tra một chút.” Dỗ dành chị gái, nước mắt Hạ Minh không kìm được, rơi xuống.

Cô sợ run người, cuối cùng gật đầu.

Cậu thở dài nhẹ nhõm, ôm chị lên tầng.

Giữa lúc mơ hồ, bởi vì lắc lư, cô lại mở to mắt, “Chúng ta đi đâu…”

“Chị muốn đi đâu?…” Cậu dịu dàng hỏi chị gái.

“Nơi ấy nở đầy… hoa hướng dương, nơi ấy… không có tình yêu.” Mỏi mệt, cô nói ra tâm nguyện của mình.

“Vâng… chờ chị hết bệnh rồi… Chúng ta sẽ đi đến nơi nở đầy hoa hướng dương, nơi không có tình yêu…”

“Không được lừa chị…”

“Một lời đã định!”

Dường như có được cam đoan, môi cô hiện lên một nụ cười, chìm vào giấc ngủ.

Lần đầu tiên cô cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.

Từng giọt dịch dinh dưỡng tiến vào cơ thể của cô.

Qua thời gian hai tháng kia, cô đã dần hồi phục.

Cô bị thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, tụt huyết áp, nếu không phải cô vẫn ép mình tự nuốt mì ăn liền thì đứa bé trong bụng cô chắc