XtGem Forum catalog
Gỗ Mục Không Thể Đẽo

Gỗ Mục Không Thể Đẽo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321205

Bình chọn: 9.5.00/10/120 lượt.

ùng mọi người đúng thời gian đi ngủ, vì vậy không ngừng thúc giục tài xế chạy nhanh hơn chút nữa. Dọc đường đi, tài xế bị An Hảo thúc giục, trực tiếp dùng tốc độ của Boeing 747, chưa tới hai mươi phút đã đến đích.

Lí Mộc vừa muốn đi rửa mặt chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của An Hảo, nói là có một món quà muốn tặng cho hắn, không thể làm gì khác hơn là mặc thêm cái áo khoác rồi đi ra cổng.

Ngày trước y tá thường dùng An Hảo mà uy hiếp, khiến Lí Mộc một ngày ba bữa đúng giờ uống thuốc, ngoan như bạn nhỏ ở vườn trẻ Ngũ Tinh, tất nhiên bệnh cảm cũng sớm khỏi hẳn. An Hảo nhờ vào ánh đèn trong sân lớn cười híp mắt quan sát sắc mặt của Lí Mộc, hài lòng gật đầu: "Được, nuôi khéo lắm, em rất hài lòng!". Giọng nói kia, sao giống như địa chủ kiểm tra tài sản của mình.

Tối nay cô vì làm MC cho buổi hội nghị cuối năm, đặc biệt trang điểm tỉ mỉ, mặc một bộ váy, cả người nhỏ nhắn xinh đẹp. Lí Mộc không khỏi chuyển mắt qua một bên, hắng giọng, hỏi: "Chuyện gì?"

- "A, đúng rồi, có cái này muốn tặng cho anh! Chính là phần thưởng tại hội nghị cuối năm mà em nhận được, em cảm thấy nó thật giống anh! Cho nên nhất định phải đưa cho anh! Anh nhất định phải đặt ở đầu giừơng nha~~"

Lí Mộc nhận lấy cái hộp, cũng không mở ra nhìn ngay, liền thúc giục: "Nhanh lên xe trở về đi, tôi muốn rửa mặt đi ngủ.". An Hảo cười híp mắt khoát tay ý nói được, nhưng vừa bước đi hai bước liền bị Lí Mộc gọi lại, hắn làm như do dự một hồi lâu lắm mới ho khan hắng giọng không tự nhiên, làm bộ nghiêm túc, nói: "Sau này chớ nên mặc váy ngắn như thế."

An Hảo sững sờ, mặt hắn nghiêm túc không thay đổi nhìn đi nơi khác, lỗ tai lại có chút màu hồng khả nghi, nhất thời trong lòng cô cũng có chút ngọt ngọt, cười híp mắt tiến lại gần: "Anh là sợ em bị lạnh, hay là ... không thích người đàn ông khác nhìn thấy, ghen à?"

Lí Mộc vẻ mặt cứng đờ, cổ cũng chầm chậm đỏ: "Không phải..."

Đôi môi cong cong, khuôn mặt An Hảo cười tươi như trăng sáng vỗ vỗ bả vai hắn: "Yên tâm, sau này anh sẽ được nhìn nhiều hơn những người đàn ông khác đấy!"

Lí Mộc cúi đầu im lặng, rồi sau đó trực tiếp đưa tay kéo An Hảo ra xe nhét cô vào taxi.

An Hảo nhìn mặt Lí Mộc đen tựa Bao Công, có chút khó hiểu, nhưng đầu óc chuyển một cái rồi lại chợt như hiểu hiểu: "À! Ý của em là anh sẽ nhiều lần nhìn thấy em mặc váy, anh lại hiểu thành anh sẽ nhiều lần nhìn thấy em không mặc quần áo, phải không?!"

"Bẹp", Lí Mộc lảo đảo, trên trán hằn gân xanh, hung hăng nhìn chằm chằm tài xế kia, nghiến răng nói: "Lái xe!". Tài xế bị dọa đến giật mình, không cần nói hai lời đánh tay lái đẹp "Xoạt" một tiếng chạy đi

Tiếng nói của An Hảo theo gió loáng thoáng: "Lí Mộc, anh vẫn không trả lời em! Anh đang cho rằng anh sẽ nhiều lần thấy em không mặc quần áo sao sao sao saoooooooooo..?"

Lí Mộc nhìn theo bóng dáng xe taxi đi xa, cảm giác dây thần kinh trong đầu mình bị vừa lôi vừa kéo thật đau. Nâng trán thở dài một tiếng, xoay người lại.

Trở lại túc xá, hắn tiện tay ném cái hộp An Hảo tặng lên giừơng, cầm bàn chải cùng kem đánh răng lên, Tiểu Khương sát lại gần, mắt đảo tới đảo lui, nhìn như là không thèm để ý nhưng lại thật không thể che giấu được bản thân mình là Cô Bảy Thím Tám nhiều chuyện, thử dò xét: "Liên trưởng, cô An tặng quà à? Cái gì vậy?"

Lí Mộc cũng không quay đầu lại, nói: "Không biết, chú tự nhìn xem."

Một câu nói, hắn liền thành công đem mình bán đi miễn phí.

Chờ hắn rửa mặt xong trở về, chiến sĩ cả tầng lầu đều như điên dại, cười đến chấn động trời đất, mọi người cũng hết sức quỷ dị mà nhìn hắn. Lí Mộc không giải thích được liền về phòng, liếc mắt liền nhìn thấy được tên đầu sỏ gây nên.

Hộp quà bị ném một bên, một người nhỏ nhắn cao chừng mười centimet đứng trên giừơng, đôi tay ôm ngực miệng mím chặt, mặt như bị táo bón. Đôi mắt trong veo như nước nhìn Lí Mộc.

Trên người mặc đồng phục màu xanh lá cây đậm, đính kèm ba chữ vừa thô vừa to: Kẻ - Khó - Chịu!

"Ba láp" một tiếng - cái ly trong tay Lí Mộc rơi xuống đất, cả người hóa đá đứng ngay cửa. Nét mặt kia nhìn thế nào cũng thấy thoảng qua với người đứng trên giừơng có nét giống nhau...

Hết chương 9. Thoáng cái đã đến kì nghỉ đông. Năm nay Lí Mộc vẫn đem hạn nghỉ phép của mình nhường tặng cho người khác, bản thân ở lại quân trại mừng năm mới. Sáng ngày 30, An Hảo đi tìm Lí Mộc, mè nheo nửa ngày không chịu đi, nói là ngày mai sẽ đến năm mới rồi, hỏi Lí Mộc xem có muốn nắm bắt thời cơ ngày cuối cùng của năm mà tỏ tình với cô. Cuối cùng Lí Mộc thật sự bị phiền đến không thể chấp nhận được, tự mình đem cô nhét vào xe. Xe đã lái đi được một đoạn, An Hảo vẫn còn gào: "Anh thật không cần suy nghĩ thêm nữa sao? Giao hàng tận nơi mà, chỉ một lần duy nhất, cơ hội không thể bỏ lỡ nhaaaaaaaa...!"

Chỉ đạo viên nhìn Lí Mộc trở lại, cười vỗ hắn một cái: "Không tệ nha, một người đẹp tuyệt vời, vừa lạnh vừa nóng, thật không lo sẽ đánh mất sao?"

Lí Mộc bất đắc dĩ nâng trán: "Anh cũng cười nhạo tôi?"

- "Thì sao, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Coi như chúng ta là quân nhân thì đã sao, vẫn là muốn lấy vợ sinh con đấy thôi."