
mắt
của những người đang quay lại nhìn Thẩm Anh Xuân khiến cô như chợt nhận ra điều
gì đó.
Cô rất
nhanh cho tay vào túi. Hóa ra là điện thoại của Đường Lý Dục, cô đã quên mất
chọn chế độ yên lặng. Cũng may chỉ là tin nhắn.
“Ông
già, anh ở đâu? Đang làm gì vậy? Chuột Mickey muốn được gặp anh.”
Thẩm
Anh Xuân tự cho rằng mình đã nhìn nhầm, lắc qua lắc lại đôi mắt.
Ông
già? Ai là ông già? Gửi nhầm à? Ha ha! Chủ nhân của chiếc điện thoại là một
người con trai còn trẻ tuổi. Huống hồ gửi nhầm tin nhắn là chuyện thường tình.
“Xin
lỗi, bạn gửi nhầm tin nhắn rồi.”
“Ông
già, đừng có trêu em nữa có được không? Em là Chuột Mickey của anh đây.”
“Bạn là
ai?” Thẩm Anh Xuân hỏi ngược lại.
“Hừm,
Vịt Donald! Anh quả đúng như những gì Hà Tiểu Khê đã mắng, sớm biết là như vậy,
đúng là cần phải để cho cô ấy mắng anh thêm một lần nữa!”
Chỉ là
hiếu kỳ và trêu đùa. Tin nhắn này rất thú vị. Dù gì thì tâm trạng của Thẩm Anh
Xuân cũng đang vui, nên sẽ trêu Chuột Mickey thêm một chút nữa.
Thẩm
Anh Xuân ngồi trong thư viện theo đúng giờ quy định. Cô chợt phát hiện ra rằng,
tối nay, trái tim cô không hề yên tĩnh. Kể cả không có tin nhắn quấy rối của
Chuột Mickey, cô cũng không thể trấn tĩnh lại được. Những con chữ trên sách,
trong mắt của cô, đều biến thành những chú nòng nọc đang bơi, biến thành một
con cá biết bay, một chữ cũng không đọc được nữa.
Trái
tim Thẩm Anh Xuân như muốn chùng xuống. Sau sự việc xảy ra buổi trưa hôm đó,
tất cả những thứ đã bị chôn sâu trong lòng dường như đang nhấp nhô trên sóng.
Cô đắm chìm trong nỗi đau đớn ngọt ngào. Chỉ có hai người, nụ cười trong sáng,
đôi mắt hiền hòa.
Niềm
vui thuần khiết ấy, chỉ có anh mới có thể mang lại cho cô. Không quan tâm đến
bất cứ một thứ điên cuồng nào khác, chỉ có ở cùng anh, cô mới có thể vứt bỏ hết
tất cả. Những chi tiết ấy cứ lần lượt lưu lại trong tâm trí cô rồi thoắt ẩn
thoắt hiện.
Cảm
giác như có rất nhiều người đang nhìn mình. Dường như họ cũng phát hiện ra
những bí mật từ trong trái tim cô. Làm “kẻ cắp” thì lúc nào cũng sợ người khác
biết. Khuôn mặt bỗng nhiên đỏ rực, nóng ran, thật khó chịu. Cô cố giấu khuôn
mặt ấy trên trang sách, nhưng trong tim lại bật ra một tiếng cười, tiếng cười
đó chỉ có cô mới nghe được. Vài giờ đã trôi qua, cô vẫn cảm nhận được rõ ràng
vết đau trên cơ thể, giống như vừa xảy ra chuyện gì chỉ cách đó một giây.
Một
tiếng tít, tin nhắn của người lạ lại gửi đến, phá vỡ những hồi ức của Thẩm Anh
Xuân.
“Ông
già, nhanh nhanh ra gặp em, em đứng ở sân bóng rổ đợi anh, không gặp không về,
Chuột Mickey.”
Trong
lòng tràn đầy niềm hạnh phúc và ngọt ngào không nói nên lời, Thẩm Anh Xuân từ
thư viện đi ra, đi xuống cầu thang. Cô muốn kết thúc trò chơi với Chuột Mickey,
cô muốn xem người con gái đã gửi nhầm tin nhắn ấy là ai?
Ha! Đi
trêu người khác cũng là một trò vui!
Thẩm
Anh Xuân không biết, lúc cô từ thư viện đi về phía sân bóng, một cơn bão lớn
đang ập đến, giống như hoàng hôn lặng lẽ kéo xuống, làm cho bạn không có cảm
giác gì.
Việc
xảy ra đã lâu, nhưng Thẩm Anh Xuân vẫn không cho rằng, đây là một cái bẫy của
cô. Nếu dùng hai từ này để gán cho cô, cô cảm thấy hai từ thòng lọng có lẽ là
phù hợp hơn. Vô hình trung, chính cô cũng bị mắc vào cái thòng lọng đó. Vì là
ngày sinh viên mới nhập học, trong trường giống như có lễ hội, tất cả các đèn
chiếu đều được thắp sáng. Đến đâu cũng bắt gặp những khuôn mặt của sinh viên
mới, đến đâu cũng thấy bóng người.
Ngoài
sân chơi không hề buồn tẻ chút nào. Người thì ngồi trên nền đất ngắm sao trời,
người thì ngơ ngác, vài người đang thì thầm với nhau những chuyện riêng tư, vài
nhóm khác trêu đùa nhau vô cùng vui nhộn… Đâu đó thấp thoáng bóng dáng của vài
vị phụ huynh người ngoại tỉnh. Nhìn nét mặt của họ phần lớn là những gia đình
nghèo, do không có tiền ở khách sạn nên phải ra sân bóng kiếm chỗ ngủ. Những
người làm cha làm mẹ ấy thật đáng thương!
Thẩm
Anh Xuân đưa mắt nhìn sang sân bóng rổ. Ánh đèn hơi tối, nhìn không rõ lắm, cô
từ từ đi về phía trước, ánh mắt đưa đi đưa lại như con thoi tìm kiếm những
khuôn mặt lạ. Trên sân bóng rổ cũng có rất nhiều người.
Quá
nhiều người, quả thực là nhìn đến hoa cả mắt.
Đủ rồi,
ai yêu ai thì mặc kệ, không chơi nữa.
Hứa An
Ly đứng ở sân bóng rổ, vì đứng chờ quá lâu, thêm vì bữa tối ăn vội vàng mấy miếng
để chống đối nên cô thấy hơi mệt. Cách tốt nhất lúc này là dựa vào giá đỡ của
khung bóng rổ. Khi đang vô tình vặn vặn cái cổ mỏi nhừ, cô đột nhiên ngây người
ra. Một bóng người thoáng lướt qua, nhìn không rõ lắm, nhưng… cô vẫn tiếp tục
nhìn theo hình bóng đó. Có chút gì hơi quen. Nhưng người kia đã ngay lập tức bỏ
đi.
Có nên
hỏi một câu không đây? Do dự một lúc, cô chạy nhanh về hướng đó.
“Hey!”
Không biết tên người đó là gì nên cô chỉ có thể gọi một cách bất lịch sự như
vậy. May mà nhanh tay nhanh chân, chỉ mấy bước cô đã đuổi kịp, đứng trước mặt
người đó. Quả nhiên không nhìn lầm, trong lúc đó đối phương cũng nhận ra cô.
“Là em
à?” Trái đất này tuy lớn, nhưng đôi khi lại rất nhỏ. Thẩ