
việc rất đỗi bình
thường.
Hơi thở
của Đường Lý Dục dần nặng nề hơn, mang đậm mùi của đàn ông. Những nụ hôn ngày
càng trở nên mãnh liệt. Hai người họ dường như đang cùng đưa nhau đến thiên
đường.
Gió
tháng tám từ bên ngoài chầm chậm lùa vào trong cánh cửa rộng mở, tràn đầy hương
thơm của nhị hoa dạ hợp. Ánh sáng mặt trời chiếu lên tường, chẳng còn gay gắt
và trực diện như buổi trưa. Trên mặt đất, hằn rõ bóng của hai người.
Với
nhiệt độ này, hơi thở nóng bỏng không có gì là đặc biệt, mùi hương hỗn hợp hòa
quyện vào nhau. Mùi hương của cơ thể? Khát vọng? Mê hoặc? Hay là bùng cháy?
Xích
lại gần nhau từng centimet. Tiếp đến là từng tấc, từng tấc khát vọng. Thẩm Anh
Xuân từ từ nhắm chặt đôi mắt lại, hai tay từ dưới thắt lưng vòng lên cổ. Nhẹ
nhàng kiễng đầu ngón chân, toàn thân cô giống như đang đu dây, treo trước ngực
anh, đung đưa, đung đưa…
Suy
nghĩ đã dừng lại. Không khí đã dừng lại. Thời gian đã dừng lại. Tim cũng đã
ngừng đập. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi thứ đều lặng lẽ dừng lại.
Đôi môi
của Đường Lý Dục, nhẹ nhàng, từ từ, lướt trên đôi môi ươn ướt và mềm mại như
cánh hoa mới nở của cô. Mang theo sự vụng về của tuổi trẻ, sự chật chội và căng
thẳng, một chút hoảng sợ lo lắng và cả ngọt ngào.
Trong
phòng, chỉ có âm thanh của những nụ hôn, âm thanh của tình yêu.
Thẩm
Anh Xuân dùng môi của mình sưởi ấm cho Đường Lý Dục.
Vậy còn
anh? Anh không cần đôi môi của cô, cái anh muốn là làm sao để con người cô hòa
quyện vào trong cơ thể của anh. Đúng vậy, cô ấy nói không sai, anh muốn trên
người mình luôn mang theo những nụ hôn, hơi thở của cô. Chỉ như vậy, anh mới
không thể yêu người con gái khác, và khi người con gái nào ngửi thấy mùi hương
của cô trên cơ thể anh, cũng sẽ không thể yêu anh được nữa.
Nếu
vậy, từ đây cô có thể cùng với tình yêu lâu dài như trời đất của mình. Cho dù
phút tiếp theo sẽ là địa ngục, thì anh cũng không hề do dự.
Giữa
làn da thịt của họ có một sợi dây run rẩy nóng bỏng từ chậm đến nhanh, từ thưa
thớt đến nặng nề, nhẹ nhàng truyền lại, hai trái tim ngọt ngào và hạnh phúc của
họ giống như thủy triều đang dâng. Khi thủy triều đã lên cao, thủy triều của
tình yêu từ từ chảy qua tâm thất, ầm ầm nhấn chìm chính bản thân nó, nhấn chìm
cả mọi rối bời và buồn bực.
Nỗi sợ
hãi và đau thương dần bị lấn át. Trong lòng bàn tay và cả trên trán của Đường
Lý Dục đầy mồ hôi. Một ý nghĩ từ trong cơ thể đã thúc đẩy anh tiến về phía
trước, mãnh liệt và cuồn cuộn giống như một cơn sóng thần bất ngờ ập tới, không
có cách nào trấn tĩnh lại được. Bản thân anh cũng chẳng biết phải làm sao, Thẩm
Anh Xuân nhìn xuống đôi bàn tay đang run rẩy trong áo ngực của cô.
Ngọn
lửa đã được bùng cháy trở lại…
Cô đang
từ từ rơi xuống, toàn cơ thể cô như một thành trì, và anh là một kẻ xâm lược
thực thụ. Cô thích cái thế tấn công hùng mạnh của anh, vì anh mà cô đã phá đi
cái thành trì ấy, để cho anh xâm chiếm, chà đạp! Chà đạp một cách sung sướng!
Hạnh phúc!
Chỉ
thấy rất đau, rất đau… Nhưng cũng rất nhanh, Thẩm Anh Xuân phát hiện, cảm giác
đau đớn này không giống với cảm giác khi bất kỳ một bộ phận nào trên cơ thể bị
ngoại lực tác động vào. Nó làm cô có cảm giác trở nên vô tận, rất xa nhưng lại
khiến cô hoàn toàn thay đổi. Trong nháy mắt, cô đã hoàn thành một quá trình
chuyển đổi, từ thiếu nữ trở thành một phụ nữ.
Mọi
việc tiến triển hoàn toàn nằm ngoài những dự tính của cô. Nhưng cô không hề
thấy bất ngờ, bởi sớm muộn gì thì cũng có ngày này. Chỉ là, cô không nghĩ nó
lại đến nhanh như vậy, cô không nghĩ nó là ngày hôm nay, hơn nữa lại là ngày đã
để lại bao kỷ niệm, là ngày đầu tiên tựu trường của những sinh viên mới, cũng
là ngày kỷ niệm ba năm ngày họ quen nhau.
Không
phải là cố ý mà là do trời định, cô cũng chẳng có cách nào để cự tuyệt.
Là kỷ
niệm? Kỷ niệm mà Thượng Đế đã để lại cho cô? Có lẽ là như vậy. Kỷ niệm này,
trong đời người chỉ có một lần. Thứ tình yêu này, trong đời người, cũng chỉ có
một lần. Không có người thứ hai, lần thứ hai.
Bằng
cách này, hai con người đơn độc đã lại gần nhau. Cơ thể và cơ thể đã không còn
khoảng cách, phải chăng họ đã khám phá ra nơi sâu thẳm nhất của linh hồn đối
phương? Phải chăng điều đó có nghĩa là ngay cả khi có mất mát, thì họ vẫn sẽ
mãi mãi chiếm lĩnh cơ thể và tâm trí của nhau? Phải chăng thời khắc hạnh phúc
này đủ để sưởi ấm cho tuổi thanh xuân ngắn ngủi và cuộc sống của họ sau này?
Sau
này, Thẩm Anh Xuân đã khóc. Không biết có phải vì quá đau đớn hay là vì chuyện
gì, chỉ đến khi bắt gặp nỗi kinh ngạc của Đường Lý Dục, nước mắt cô mới ngừng
trôi, phát hiện, trong những giọt nước mắt ấy, có cả niềm vui.
“Em…
hối hận sao?” Nhìn thấy những giọt nước mắt của Thẩm Anh Xuân, Đường Lý Dục ôm
chặt cô vào lòng và hỏi.
Không
phải vậy. Thẩm Anh Xuân không hề hối hận. Khi người con gái sống trong tuổi đời
đẹp nhất, có được một tình yêu đẹp, họ sẽ dâng hiến thứ quý giá nhất cho người
mình yêu. Nếu điều đó không xảy ra thì mới là hối hận. Nếu người con trai không
cần thứ quý giá ấy, mà người con gái vẫn dâ