Pair of Vintage Old School Fru
Gửi Người Tôi Yêu

Gửi Người Tôi Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324051

Bình chọn: 8.5.00/10/405 lượt.

“Sao anh cứ đứng ngây người ra vậy?”

“Tôi

ngây người á?” Đường Lý Dục dường như hiểu được điều chúng nói.

“Lại

còn nói là không, nhìn vào mắt của anh…”

Tác

phẩm đầu tay của Đường Lý Dục, dưới sự hỗ trợ của Thẩm Anh Xuân, đã trở thành

một cuốn tiểu thuyết trên mạng với khoảng một trăm nghìn chữ. Vừa đưa lên mạng,

nó lập tức được bạn đọc săn đón. Theo yêu cầu của nhà mạng, sau một tuần phải

hoàn thành bản thảo, nên anh đã phải mất hai mươi ngày đêm tác chiến một mình.

Thẩm

Anh Xuân xách đồ ăn, nhẹ nhàng mở cửa. Đường Lý Dục không một chút cảm giác có

người đang đến. Thẩm Anh Xuân nín thở, tiến lại gần. Ha! Cô bịt kín mắt Đường

Lý Dục: “Thử đoán xem em là ai?”

Con

người của cô lúc này và buổi sáng ở nhà ga dường như là hai người khác hẳn, dịu

dàng, ngọt ngào, giống như một cô bé vậy.

Đợi mãi

chẳng có động tĩnh gì. Đường Lý Dục không phải cố ý đoán không ra cô là ai! Mà

là anh không muốn đoán.

Tự

nhiên anh chỉ thấy có cảm giác khó chịu và mất mát quẩn quanh trong suy nghĩ.

Có lẽ là do những việc xảy ra từ buổi sáng. Chính anh cũng chẳng hiểu vì sao

lại có thứ cảm giác này. Anh khẽ hạ cánh tay đang bịt kín đôi mắt của mình

xuống, quay người lại nhìn Thẩm Anh Xuân, ra hiệu: “Đừng ồn ào, được không?”

Thẩm

Anh Xuân nhận thấy anh có gì đó không vui và tự cho rằng do mình bận bịu, lạnh

nhạt với anh. Vì vậy, tốt nhất là để anh ăn cơm trước đã. Anh nói với cô đã ăn

cơm rồi, do Tần Ca mang đến.

“Đã năm

thứ tư rồi, thời gian trôi đi thật là nhanh. Dường như chúng ta còn chưa kịp

thưởng thức mùi vị của nó, tuổi thanh xuân của chúng ta sắp kết thúc rồi.”

Đường Lý Dục đột nhiên buông một câu chẳng có bến bờ gì cả.

“Anh

vẫn luôn lo lắng mẹ em sẽ phản đối chuyện của chúng mình phải không?”

Đường

Lý Dục nhìn chằm chằm Thẩm Anh Xuân, chẳng nói một câu nào.

Trên

con đường tình yêu này, anh luôn phải yêu trong do dự và lo lắng. Yêu chẳng có

đầu có đuôi, tự tin trong tình yêu nhưng lại tự ti trong cái nhìn về cuộc sống

và con người. Vì sao con người luôn bị vướng vào mâu thuẫn? Khi không đạt được

thì bỏ mặc tất cả, nhưng khi đạt được rồi lại suy tính hơn thiệt?

Anh

không hề nghi ngờ tình yêu của Thẩm Anh Xuân, mà là nghi ngờ chính bản thân

mình. Đường Lý Dục, mày bị làm sao vậy?

Thẩm

Anh Xuân dường như nhìn thấy những tâm sự, từ từ tiến gần, đưa tay nhẹ nhàng

vuốt lên mái tóc của anh. Nếu như hai người quyết đến với nhau, cô sẽ bằng lòng

vứt bỏ tất cả, không luyến tiếc điều gì, chỉ cần có tình yêu.

“Em yêu

anh, chứ không phải mẹ em. Anh yêu em, không phải là yêu mẹ em.”

Đường

Lý Dục đã bị dáng vẻ của Thẩm Anh Xuân làm cho bật cười.

Không

biết có phải vì muốn anh tự tin hơn hay là cô muốn chứng minh sự chung thủy của

mình, mỗi lần như vậy, Thẩm Anh Xuân đều tự chủ động gần gũi, kéo bàn tay của

anh chạm vào cơ thể của mình, anh mới đáp lại sự nhiệt tình của cô. Gần đây anh

có những biểu hiện khác lạ không giống với con người anh lúc trước. Chắc có lẽ

do lo lắng về việc thi tốt nghiệp và tìm việc. Nhưng việc này cũng khiến cho

chuyện yêu đương lãng mạn và ngọt ngào của họ bị ảnh hưởng ít nhiều. Thẩm Anh

Xuân cũng không trách anh!

Thẩm

Anh Xuân từ từ áp mặt vào ngực của Đường Lý Dục, hai tay vòng qua eo của anh ôm

chặt. Đã lâu rồi họ không được thân mật như thế này. Anh phải ngồi viết bản

thảo, cô cũng không muốn làm anh bị phân tâm. Lúc này, cô có thể nghe được âm

thanh trong lồng ngực của anh, nhịp đập thình thịch của trái tim. Từng nhịp,

từng nhịp một, dần dần nó mất hẳn đi nhịp điệu đều đặn ban đầu, trái tim anh

đang đập nhanh dần.

Dù đã

có một chiếc áo mỏng ngăn cách, nhưng Đường Lý Dục vẫn cảm nhận thấy hơi thở ấm

áp của Thẩm Anh Xuân phả lên da thịt mình, kèm theo đó là mùi hương tỏa ra từ

cơ thể của người thiếu nữ. Những giọt mồ hôi từ từ chảy xuống. Không khí thật

nóng bức, cơ thể họ cũng vậy.

Đường

Lý Dục không nói lời nào, đưa tay ra nhẹ nhàng nâng khuôn mặt rực rỡ như hoa

anh đào của Thẩm Anh Xuân. Anh nhìn cô chằm chằm, giống như đang nhìn một bảo

vật mà mình yêu quý, khiến cho Thẩm Anh Xuân cũng phải ngượng ngùng.

Thẩm

Anh Xuân cảm nhận thấy sự khác lạ của Đường Lý Dục: “Dục, sao anh cứ nhìn em

như vậy?” Cô hỏi với giọng nhẹ nhàng nhưng đầy hoài nghi.

Anh vẫn

nhìn cô chằm chằm như vậy, rất lâu mới phá vỡ sự im lặng: “Tự nhiên rất nhớ em,

anh chờ em cả buổi sáng nay rồi, sao giờ mới đến…” Đó không phải là một lời

trách cứ, mà nếu có thì nó cũng chỉ là trách yêu.

“Một

buổi sáng rất dài phải không?” Cô ghé sát môi nói với giọng thì thầm.

“Ừ, em

cũng cảm thấy như vậy phải không?”

“Anh

đúng là…”

“Anh

không biết còn được yêu em bao lâu nữa? Sắp tốt nghiệp rồi…” Đường Lý Dục nhẹ

nhàng đẩy Thẩm Anh Xuân ra, buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chưa

đầy một năm nữa, chúng ta sẽ phải rời xa mái trường đã để lại quá nhiều ngọt

ngào và nỗi nhớ này. Nơi đây, đã cho chúng ta rất nhiều cảm xúc mãnh liệt và mơ

ước, cùng trải qua những tình cảm và mất mát, đã chứng kiến sự trưởng thành của

chúng ta.

Không

phải là sợ mất. Đối với Đường Lý Dục mà nó