
không làm mọi người mất vui.
Truyền thống “Kiệu hoa dạo phố” dài dòng vẫn chưa thay
đổi, đi qua phố Trường An, đi ngang qua cầu Chu Tước....
Cầu Chu Tước lúc này, cũng có mấy chục nam tử xuất
phát, đứng thành một hàng. Ở giữa để đường, rất có khí
thế.
Tân lang hồng y bay bay bị cản, cả đoàn xe dừng lại.
Cầm đầu là kiếm hiệp áo xanh, một đôi mắt hoa đào.
Giữa hai mày liễu, một nốt ruồi mỹ nhân đỏ, đôi mắt sáng mềm mại, giống như
nước chảy phiêu đãng, lóe vạn ánh sáng. Tóc đen như suối chảy xuống, rơi xuống
bên vai phải, được một sợi dây đỏ tía buộc lại. Không trang sức, lại mang dung
nhan quỳnh hoa càng thêm dịu dàng âm tàn.
Người này, đúng là bang chủ đại danh đỉnh đỉnh của Lục
Yên Các -- Lâm Hiên Phượng.
Người bên này còn chưa kịp đến hỏi, Lâm Hiên Phượng đã
tự đứng ra lảm nhảm.
“Ta làm nhiều như vậy, vì có thể hấp dẫn chú ý của
ngươi, vì sao ngươi còn muốn kết hôn với người khác?” Nhân vật trong màn hình
hợp thời cúi đầu, tựa hồ mang theo một tia da diết.
Đây là một vấn đề, làm người ta khó hiểu, vì thế bên
này chọn im lặng.
Lâm Hiên Phượng nói đến ai oán: “Mỗi lần khiêu khích
bang phái của các người, mỗi lần căn cứ xác minh, ta cũng đủ mạnh rồi, trước
kia, chỉ cảm thấy, đi theo ngươi, nhất định có thể đạt lên đỉnh cao. Sau lại
muốn bên cạnh ngươi, không cần đi theo ai, vì thế ta nỗ lực, hy vọng có thể
đứng trên cùng một độ cao với ngươi.....”
Không ai cắt ngang lời Lâm Hiên Phượng, lại cảm thấy
trong lòng nam tử tuyệt mỹ này thật khổ, hơn nữa ý đồ của đối phương cũng rõ,
đừng tùy tiện mở miệng mới là chính sách tốt nhất.
“Còn nhớ không? Thành tích của ngươi, mãi mãi đều tốt
hơn ta, ta dùng hết khả năng để hạ ngươi, lại bất lực. Ngươi thi vào trường A,
ta cũng đi theo ngươi vào.”
Bảo Bối ngây người, tuy khi mình học trung học thành tích
khá cao, nhưng chưa từng nghe nói có nam sinh nào vì mình mà làm đại sự kinh
động thiên địa khiếp sợ quỷ thần cả. Cô nhìn Vũ Tiếu đối diện bĩu môi nổi giận,
lắc đầu, tỏ vẻ mình chẳng làm gì cả.
“Vào cùng khoa với ngươi, dùng mọi cách làm bạn
học cũng ngươi, đến bạn bè, lại đến bạn tốt, chuyện của chúng ta chưa từng mất
đi. Khi ta đụng phải ngươi ở cửa sổ, sự lạnh lùng của ngươi, làm ta thật không
ngờ. Nhiều năm như thế trôi đi, ngưoi vẫn không yêu đương, ta nghĩ, ta nghĩ,
ngươi và trái tim ta, là giống nhau…”
Lời này sao lại nghe mất tự nhiên như thế.
“Lâu như vậy, ta nghĩ đến, ngươi sẽ rõ tâm ý của ta
với ngươi, cũng sẽ thừa nhận tình cảm với ta, không ngờ, ngươi lại quyết định
kết hôn với người khác...... Muốn ta quên ngươi, buông tha cho ngươi, đây quyết
không có khả năng...” Lâm Hiên Phượng tựa hồ nói lên cảm xúc của mình,.
Bảo Bối kinh sợ! Thì ra còn có người si tình biết bao,
Vy Vy lại hổn hển xông lại, dáng vẻ chỉ tiếc không rèn sắt thành thép: “Tiêu
Bảo Bối, dạng dó là quốc bảo, bỏ lỡ một lần là không tìm được đâu! Mẹ thông
qua, để cậu ta cướp đo!”
Vũ Tiếu vàBảo Bối không hẹn mà cùng liếc Vy Vy một
cái, Vy Vy 囧 囧 trở lại bên cạnh đại
thần......
Bảo Bối tiếp tục rối rắm, không biết vì sao, cô lại
không nói nổi một câu, chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình trò chơi,
theo bản năng nhìn Sanh Li không nói một lời, trong lòng phức tạp cực kỳ.
Lâm Hiên Phượng đi lên phía trước: “Chúng ta, còn có
thể có khả năng ư?”
Bảo Bối vừa định lên tiếng hỏi đối phương là ai, Sanh
Li vẫn lặng im không nói lại mở miệng trước: “Đừng nói nữa, ngươi không có cơ
hội, bây giờ không có, về sau, cũng không có.”
Người đối diện giống như chưa từ bỏ ý định, theo đuổi
không bỏ: “Ta hỏi lại ngươi một lần, một lần cuối cùng, ngươi dùng trái tim
mình trả lời ta, không phải Sanh Li, mà là Hà Mộ Sanh ngươi, ngươi thật sự,
chưa từng có cảm giác với ta?”
Tân lang trả lời không mang theo một tia do dự: “Tô
Lưu Cảnh, ta là người đàn ông bình thường, mà ngươi, là huynh đệ của ta, không
hơn, bất quá, về sau, sẽ không còn nữa.”
Lâm Hiên Phượng, à, không, là Tô Lưu Cảnh, lui từng
bước, nói: “Thật đáng tiếc, ngươi đã không muốn đi theo. Đành phải để ta đến
bắt ngươi.”
.......
Dọa người, chỉ cần trong nháy mắt, là có thể tới cực
hạn.
Bị cướp, không phải Bảo Bối mà là Sanh Li? Mọi người
cảm thấy khó hiểu, tuy rằng bây giờ thịnh hành “BL”, nhưng Trung Quốc hình như
còn chưa tràn lan đến mức này mờ. Mọi người rất ăn ý quay đầu nhìn “Mo-za-a” và
“Thủ khả hái tinh thần”, điển phạm này, lại cảm thấy có thể lý giải ...
May mà những lời này ở kênh [ trước mặt '>, mà người
xem bình thường đã bị đẩy ra xa, nếu không, thế giới lại sôi trào lần nữa.
Bảo Bối chảy nước mắt ~~ mình suy nghĩ lâu như thế,
người ta đến cướp , là “Lão công” của mình? Bảo Bối 囧 , nổi giận, cảm thấy nếu Sanh Li bị cướp, mình sẽ rất
mất mặt , vì thế hạ kiệu, một bước xông lên, hô lớn với Lâm Hiên Phượng: “Tên
‘Hoa’ tặc này, muốn cướp người trong tay ta hả, mơ tưởng!”
Lâm Hiên Phượng không để ý tới cô, lập tức nói chuyện
với Sanh Li: “Ta biết không thắng được ngươi, nhưng phía sau ta có thủ hạ, ta
dùng số tiền lớn để cam đoạn, thực lực đủ để liều với bang p