
ng tử lo
lắng rồi.”
Bảo Bối lập tức bị há miệng,.... Nương tử.. Nương
tử... Nương tử...
Trời xoay đất
chuyển…
Sanh Li thật kiên nhẫn chờ...
Bảo Bối thật kiên nhẫn choáng ...
Đợi cho Bảo Bối từ trong khiếp sợ phản ứng lại được,
đã qua mất 5 phút..
Bảo Bối: “Giáo chủ Sanh Li, ngài không có bệnh gì
chứ.”
Sanh Li: “Không có, ta rất khỏe mạnh.”
Bảo Bối lại do dự, lại nhăn nhó: “Vì sao bỗng nhiên
muốn kết hôn với ta?”
Sanh Li: “Nếu ta nói, là vì thích muội?”
Bảo Bối lại bị shock , nhưng chỉ giây lát..
Bảo Bối lăn lộn, bọn họ có cảm tình gì đâu, ngay cả
cảm tình cách mạng cũng không có, đừng nói là thích?
“.. Kết hôn gấp rút như thế.” Bảo Bối đánh mất phong
phạm nhanh nhẹn của Tiêu gia. Uyển chuyển lại uyển chuyển..
Sanh Li vẫn không có phản ứng gì: “Không vội, chúng ta
đã gặp mặt .”
Bảo Bối buồn bực , gặp lúc nào,.“Nhưng.....”
Sanh Li sắp hết chỗ nói: “Muội có đồng ý gả cho ta
không?”
Bảo Bối rất mâu thuẫn, cứ đồng ý như vậy, anh có cảm
thấy mình quá lỗ mãng không, nhưng, không đồng ý, anh có cảm thấy mình quá kiêu
ngạo không.
Cơ hội tốt như thế, Bảo Bối do dự nhiều lần: “Đồng ý,
sao không đồng ý.” Trời sập, vì sao không chiếm! Mặc dù có điểm bẩn...
Sanh Li cười cười: “Cái này được, sợ muội không đồng ý
thôi.”
Bảo Bối: “Không có chuyện đấy, đúng rồi, huynh và Nhất
Tiếu Nại Hà....”
“Chúng ta quyết đấu ”
“Vì
sao.”
“Vì chứng minh...” Sanh Li nói, Bảo Bối thật chờ mong
nhìn anh, “Một chuyện.”
Bảo Bối sụp đổ, hỏi như không...
Sanh Li còn nói: “Bảo Bối nương tử, ba mẹ muội sẽ đến
chủ trì hôn lễ của chúng ta.”
Bảo Bối nương tử... Bảo Bối nương tử... Trời đất đều
sụp .....
Sợ lại bị kích thích gì, Bảo Bối tìm bừa một lý do,
một lý do rất bừa – ba bị đau bụng , liền hốt hoảng logout... Phỏng chừng một
đêm này, đứa bé này sẽ mất ngủ...
3 ngày sau, dưới cây nhân duyên. Hương vị vui mừng vẫn
lan tràn từ buổi sáng đến giờ.
Hệ thống kết hôn bây giờ rất là bt, vợ chồng hai người
dăng ký trước cây nguyệt lão, lại một gã chủ trì, phù dâu phù rể hai người,
công chứng rồi, kết hôn, bái thiên địa, lại vào động phòng...
Bây giờ mọi người đã đến đông đủ, lại thiếu mỗi tân
nương...
Thời gian chờ đợi trôi qua từng giây, dần dần, có
người không kiên nhẫn nổi.
[ thế giới '> mộc tử nhân ngư: Tân nương đâu, không đào
hôn chứ.
[ thế giới '> công đằng diệp nguyệt: Chúng ta còn chờ
uống rượu mừng phát phong bao đỏ mà, lúc này chủ nhà cũng chưa đến
[ thế giới '> thần tiểu suối: Sao lại thế này?? Sanh
Li, còn kết hôn không?
[ thế giới '> ai ai: Tân nương đâu.? Đến muộn à.
[ thế giới '> tao nhã sâu kín: Sanh Li, huynh nói đi.
[ thế giới '> tân cũng phi: Chẳng lẽ, tân nương bỏ trốn
với Nhất Tiếu Nại Hà? Mấy ngày trước quyết đấu, là người ta thắng mà.
[ thế giới '> Hoài Niệm: Không thể nào, huynh ấy với Lô
Vĩ Vy Vy không phải rất tốt sao?
Đông Phương giáo chủ không nói lời nào, những người
khác lại không nhịn được.
[ thế giới '> Đông Phương Phi: Xin mọi người im lặng
chút, hôn lễ lần này ta là người chủ trì, xin mọi người kiên nhẫn chờ đợi,
không cần nói ra lời gây thương tích, Đông thần giáo chúng tôi cũng không phải dễ
bắt nạt.
Nữ nhân Đông Phương gia thật bh .. (bệnh hoạn)
Trên thế giới nhất thời không còn tiếng động.
Lúc này, người vẫn giữ im lặng nhảy ra nói một câu:
“Bảo Bối gả cho ta.” Coi như an ủi mọi người, thật ra là đang an ủi mình.
Một câu, 5 chữ, một
lòng...
Bảo Bối như muốn đi chết, vốn chuẩn bị rụt rè đến 8
giờ mới vội vàng mở máy tính... Cái kia.. Kết hôn.. Nào biết nháy mắt đã đến,
màn hình bỗng nhiên thông báo hệ thống có trục trặc, phải sửa chữa 2 mấy giờ.
Bảo Bối cầm lấy bé chuột run run, thiếu chút nữa miệng sùi bọt mép, Tiêu Bảo
Bối mới chấp nhận sự thật này.
Bảo Bối nhất thời mất hồn, lạc phách, thiếu chút nữa
không khóc nổi.
Vy Vy và Tiêu Nại lẳng lặng nhìn con gái, trên mặt
phấn chu môi. Cánh hoa đào hồng xinh đẹp, cử chỉ như u lan. Thời gian thấm
thoát, cô đã thành dáng vẻ yêu kiều, không còn là cô bé con tinh nghịch khi
xưa.
Vợ chồng hai người nhìn nhau cười, rất ăn ý lại gần,
nắm tay con gái Bảo Bối Ánh mắt chuyển qua, là vô cùng dịu dàng.
Bảo Bối chỉ nghe bên tai mềm nhẹ an ủi: “Không có việc
gì , chúng ta đến công ty là được. Bây giờ đi vẫn còn kịp.”
Nghe thế, trên mặt Bảo Bối vui sướng lộ rõ, mắt phản
xạ ánh sáng rực rỡ.
Trong lòng Vy Vy rất phức tạp: Gái lớn không thể giữ
mà.
Đến công ty, Bảo Bối tìm một chiếc máy tính, lập tức
login, gần như không do dự, liền chạy vội đến dưới cây nhân duyên, mở kiện hàng
ra, thay giá y. (áo cưới)
[ thế giới '>: Thần tiểu suối: Tân nương đến rồi, đến
rồi.
[ thế giới '> phiêu phiêu vân hải: Woa, lễ phục Hoàng
Thượng, thật khá đó.
Mọi người nhìn lại theo tiếng nói, một mái tóc dài đen
nhánh, vạt áo đỏ thẫm, đôi mắt đen bóng làm say lòng người. Tay mềm như cây cỏ,
da trắng nõn nà, mắt xanh mày ngà. Xảo tiếu thiến hề, mắt đẹp trông mong. (xảo
tiểu thiến hề là thành ngữ ha, ta chẳng hiểu, sao thế giới ảo, mà cũng tả ghê
thế, nhìn người thật ngoài mới khoái chứ)
[ thế giới '> Ngày ngày