Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hà Mộ Sanh Tiêu Bảo Bối

Hà Mộ Sanh Tiêu Bảo Bối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321603

Bình chọn: 8.5.00/10/160 lượt.

du” Đổi mới vài điểm, nhưng không sửa nơi này.

Bỗng nhiên, một ánh sáng xanh nhạt hấp dẫn tầm mắt của

cô -- là người ngày hôm qua, Lâm Hiên Phượng.

Không biết sức mạnh gì kéo hắn đến đâu, cô mở cửa sổ

chat với hắn.

Đông Phương Bảo Bối: Cám ơn

Lâm Hiên Phượng sợ là phức tạp nổi lên trong lòng, hồi

lâu mới trả lời: “Không cần.” Nhẹ nhàng, không nói nữa.

Gặp không khí rất lạnh, Bảo Bối “Tùy tiện” Hỏi: “Ngươi

thích Sanh Li hình như lâu rồi.” Vừa gửi đi, liền thấy lời hỏi này đột ngột, đối

phương nhất định không trả lời.

Không nghĩ tới Lâm Hiên Phượng cũng rất rộng rãi, lập

tức đáp nói: “Ta không thích Sanh Li, ta thích Hà Mộ Sanh, lâu rồi, đến cả ta

cũng quên làm sao lại thích hắn.”

Bảo Bối thở dài, ra vẻ thâm trầm: “Ngươi sẽ gặp được

người tốt hơn, thứ cảm tình này, vốn không thể cưỡng cầu.”

Lâm Hiên Phượng cười như không cười: “Đây là ngươi

khoe thành công với người thất bại ư?”

Bảo Bối cuống quít giải thích: “Không, không có, cái

kia.. Thực xin lỗi.”

Lâm Hiên Phượng cười to: “Ha ha, ngươi còn rất đáng

yêu.”

Bảo Bối nghe ra ý trong dó, bỗng囧, mình

chơi người ta, không nói lời nào.

“Giúp ta một việc.” Lâm Hiên Phượng đột nhiên nói.

“Ngươi nói đi.” Bảo Bối lập tức đáp ứng.

“Giúp ta nói một tiếng với cô bé Phong, học kỳ sau

trong danh sách trao đổi với Australia, có ta. Cũng nói cho Mộ Sanh một tiếng,

ta không biết nên nói với họ thế nào.”

Bảo Bối vừa định hỏi cô bé Phong là ai, đã nghĩ đến đó

là Duyệt Nhi. Nàng rất có thể hiểu Lâm Hiên Phượng, giao mình cho thời gian,

làm nhạt bớt tình cảm khắc cốt ghi tâm cùng đau xót......

Logout, Bảo Bối một đầu tiến vào chăn, đi ngủ trong

hỗn loạn...

8 giờ, Vy Vy gọi Bảo Bối rời giường, mở cửa phòng ra,

nhịn không được rùng mình, điều hòa mở thấp như thế, còn không đắp chăn, ngủ dạng

gì thế này. Đi đến bên giường, nhẹ nhàng đắp chăn vì Bảo Bối. Đau lòng nhìn đôi

mắt đen của con gái, chỉnh chỉnh điều hòa, rồi đi ra ngoài. Ai, vốn muốn gọi

con gái cùng đến tham gia buổi giao du của công ty, tình huống này, xem ra

không đi được.

“Bảo Bối không đi à.” Tiêu Nại hỏi là ngữ khí khẳng

định.

Vy Vy lắc lắc đầu: “Ừ, nó có vẻ mệt, để nó ngủ một

lát.”

Tiêu Nại nhíu nhíu mày.

Vy Vy có chút lo lắng: “Nhưng thứ này, chúng ta không

đi không đuowjc, không có người chăm sóc con gái .”

“Hôm nay Vũ Tiếu cũng không ở nhà, nó đi gặp khách

thay anh.” Tiêu Nại cũng rất bất đắc dĩ.

Vy Vy nghĩ nghĩ: “Em gọi con gái San Sam đến chơi một

chút là được rồi, con bé Bảo Bối, nó cũng là con dâu của em!”

“Con dâu?” Tiêu Nại nhíu mày.

“Trước đó vài ngày con mới nói cho em biết, thì ra là

con bé Phong gia, chúng ta đã quen nhà Phong Đằng hơn hai mươi năm rồi, cũng đã

gặp con gái họ mấy năm trước, đều là trẻ con cả, nhoáng một cái, đã lớn hết

rồi.”

“À? Thật không may, người Vũ Tiếu đi gặp , chính là

Phong Đằng.”

Vy Vy chảy đường đen, thế giới này thật ảo.

Vy Vy lái xe đón Duyệt Sam về nhà, Tiêu Nại dặn vài

câu, hai người đi ra ngoài.

Khi Bảo Bối tỉnh lại, đau đầu cực độ, miệng khô lưỡi

khô. Vừa định xuống giường, liền thấy choáng váng một trận. Yếu ớt kêu một câu:

“Mẹ, đầu con đau quá.” “Răng rắc” Một tiếng, cửa phòng mở ra, vào không phải Vy

Vy, Bảo Bối vừa thấy, là Duyệt Nhi, không khỏi kinh ngạc: “Duyệt Nhi, không, là

chị dâu, sao là chị, mẹ em đâu?”

Duyệt Nhi đỏ mặt một chút, nói: “Mẹ em bảo chị lại

trông em, bọn họ đến công ty, chị cũng không biết cô chú là bạn của ba mẹ chị,

em đau đầu à?” Nói xong lấy tay xoa trán Bảo Bối.

Bảo Bối suy tư: “A, chị là con của chú Phong và cô

Sam...”

“Đúng vậy, a, Bảo Bối, nóng quá. Em sốt rồi ...” Duyệt

Nhi là sinh viên y khoa, từ nhỏ đã có hứng thú. Cho nên cũng có thể phán đoán.

“Chị gọi điện cho mẹ em.”

“Đừng.” Bảo Bối yếu ớt lắc đầu, “Bọn họ có rất ít cơ

hội ra ngoài, em có thể chịu được. Phiền chị đưa em đến viện đi.”

Duyệt Nhi nghĩ nghĩ: “Chị gọi bạn đến giúp, ở đây rất

khó gọi xe.”

“Như vậy có phiền người ta không?” Bảo Bối có chút do

dự.

Duyệt Nhi vỗ vỗ bả vai Bảo Bối nói “Em đã bệnh như vậy,

còn lo cho người ta à! Chị nói, không có việc gì!”

Bảo Bối gật gật đầu, dựa vào đầu giường nghỉ ngơi

............

Mơ mơ màng màng , Bảo Bối nghe được Duyệt Nhi gọi cô,

ê a lên tiếng trả lời, lại không mở mắt ra được, mệt mỏi quá!

“Tiểu Mộ, làm sao bây giờ?” Duyệt Nhi gấp gáp.

Mộ Sanh nhìn Bảo Bối một cái, dịu dàng nói: “Em bế cô

ấy đi, cô ấy bệnh như thế, có khi ngay cả đứng cũng không vững.”

Nói xong, đi lên trước, hất sợi tóc vương trên mặt Bảo

Bối ra, nhẹ nhàng chậm chạp bế Bảo Bối

lên.

Duyệt Nhi cười nhìn một màn này, nói với Mộ Sanh:

“Tiểu Mộ, em thật sự rất yêu cô ấy.”

Mộ Sanh gật gật đầu, nhìn Bảo Bối trong lòng, nói:

“Nhất kiến chung tình.”

“Ha ha, chị vốn tưởng rằng, từ này mãi mãi cũng không

dùng được với em. Tốt lắm tốt lắm, chị đi trước, ba chị đến đón chị đến chỗ anh

ấy ăn cơm khách, Bảo Bối giao cho em chăm sóc, chị sẽ gọi điện cho cô Bối, tạm

biệt” Duyệt Nhi kéo khóa áo cho Bảo Bối rồi đi ra cửa.

Phòng khách lớn như thế, chỉ còn lại có hai người,

người nào đ