
nhân mà, sao anh lại nhẫn tâm để mình em ở đây? Cùng đi thôi!”
Mộ Sanh sửng sốt, lòng lại bất giác mềm mại vài phần.
Vốn anh cho rằng hành vi của mình vừa rồi rất “Quá” , sợ cô không tiếp nhận
được sự đường đột của mình, vì thế muốn mượn việc rời đi để cô yên lặng một
chút. Nhưng, làm như thế, như lại để cô gần mình một chút, lại có thêm thu
hoạch bất ngờ mà! Anh rút tay ra, vòng qua vai cô, kéo cô vào khuỷu tay mình,
cười nói: “Đây mới là ‘phương thức chính xác’ đối đãi với bệnh nhân nhỉ!”
Bảo Bối ngay cả cơ hội biện bạch cũng không, đã bị
người nào đó “Tha” rời đi, dọc theo đường đi, nhiều người săm soi, Bảo Bối
không ngẩng đầu....
Lên xe, Mộ Sanh nhìn thoáng qua Bảo Bối, trêu đùa:
“Không nghĩ tới Bảo Bối lại thẹn như thế, anh còn tưởng em rất dũng cảm
mà.”
Bảo Bối rối rắm, em cũng không nghĩ như thế......
Giống như, có chuyện gì đã quên nói, vừa vặn đổi đề
tài. “À, đúng rồi, cái kia, Sanh Li, Lâm Hiên Phượng bảo em nói với anh, anh ấy
muốn đi Australia lưu học một năm.”
Mày tuấn lãng của Mộ Sanh khẽ nhíu, hừ lạnh một tiếng,
nói: “Tô Lưu Cảnh cũng quá xem thường anh , anh là người nhỏ mọn như thế sao?
Nếu anh không muốn thấy cậu ấy, từ lúc 4 năm trước, đã không gặp nữa rồi. Đây
cũng không phải chuyện gì quá đáng? Có gì không tiện mở miệng ? Cậu ấy làm như
vậy, đổ cho anh tội huynh đệ bất nghĩa.”
“Cái kia, thật ra anh ấy cũng rất đáng thương , thích
anh lâu như vậy......” Bảo Bối thật cẩn thận.
Mộ Sanh hạ giọng: “Trong tình cảm không có ai là đáng
thương, anh không thích cậu ấy, nhất định sẽ làm tổn thương cậu ấy......”
Trong xe lặng im một trận, không khí lưu chuyển, không
khí rất quỷ dị, chỉ có tiếng vang bài hát [ ba người chơi '> trên đài.
“Được rồi, anh đã biết, chúng ta không nói cái này
nữa, giờ đến em, Tô Lưu Cảnh làm sao có thể tìm được
em?”
Giọng Mộ Sanh vẫn có chút cứng ngắc.
“Vào trò chơi, vừa vặn gặp anh ấy.”
“Buổi sáng?? Sáng sớm đã vào chơi trò chơi, khó trách
lại ốm.” Nghiêm khắc hơn một phần, theo sau còn nói: “Bảo Bối, không phải em
hôm qua một đêm không ngủ chứ, ‘Gả’ cho anh cũng đừng kích động thành như thế
chứ.”
Bảo Bối lại 囧 ,
nhưng vẫn yếu ớt đánh trả: “Em mới.. Không có mất ngủ, chỉ là ngủ... không tốt
lắm mà thôi......” Về sau, ngay cả Bảo Bối cũng không nghe thấy giọng mình.
Mộ Sanh “Xì” Một tiếng liền bật cười..
Bảo Bối đã muốn “xuất ra bi phẫn” , nhìn anh, quả
nhiên, là đại thần mà, thật sự là, ngay cả một chút tiện nghi cũng không chiếm
nổi. Rất khó chịu, so với bị “Nữu Nữu” đè còn thoải mái hơn..; Nữu Nữu, Nữu
Nữu... Bảo Bối bỗng nhiên nhớ đến chó con Nữu Nữu chưa có thức ăn, vì thế nói
với Mộ Sanh: “Cái kia, chờ một chút đến trước cửa siêu thị xx dừng lại được
không, em muốn mua vài món, cám ơn, phiền anh.”
“Chẳng lẽ em vẫn gọi vi phu là ‘Cái kia’ sao?
Nếu Bảo Bối không ngại, gọi anh Mộ Sanh là được, hoặc là, Bảo Bối xưng hô thân
thiết hơn?” Đại thần hỏi một câu, đều gần như khiến Bảo Bối bị chết tức thì.
Sao người ta gọi hai chữ “Bảo Bối” Này lại nghe chẳng tự nhiên gì cả......
Mộ Sanh ngừng xe, cởi dây an toàn muốn xuống xe, Bảo
Bối vội vàng ngăn anh lại: “Vậy...... Mộ Sanh, anh không cần đi , mình em được
rồi.”
Mộ Sanh quay đầu, trịnh trọng nói: “Nhưng em là ‘Bệnh
nhân’, sao anh có thể ‘Yên tâm’ để em đi một mình.”
Bảo Bối cứ như vậy, lại “xuất song nhập đối” cùng Mộ
Sanh.
Siêu thị
Khu thú nuôi
“Nhà em nuôi chó?” Chàng trai hỏi rất tùy ý.
Cô gái trả lời: “Là chú chó cái, kêu Nữu Nữu.”
Chàng trai: “Là chó mẹ à, sao đến nhà em anh không
nhìn thấy?”
“Không. Là đực. Anh đến nhà em?” Cô gái rất nghi ngờ.
“Trưa nay đến nhà em đón em đi bệnh viện .” Chàng trai
dừng lại, ném một túi thức ăn cho cún lên
xe.
“À, cám ơn .” Cô gái cũng cầm một túi như thế , ném
vào, “Sức ăn của Nữu Nữu khá lớn..”
Quầy ăn vặt
Chàng trai: “Đừng mua đồ ăn vặt nữa, không tốt với
thân thể, còn nữa, nhìn không ra, em quá nặng.”
Cô gái đang điên cuồng nhặt khoai tây chiên nghe chàng
trai nói xong, ngẩn ra: “Làm sao mà anh biết?”
“Hôm nay, khi anh bế em ra ngoài, em bất tỉnh , rất
không ấn tượng.” Nhẹ nhàng.
Cô gái lúng túng, ấp úng nói: “Thật ra, Nữu Nữu rất
thích ăn khoai chiên ......”
Chàng trai cười khẽ, chọn xong đồ ăn vặt cho cô gái,
thả một nửa trở về: “Ăn nhiều như vậy, đối với thân thể Nữu Nữu cũng không tốt.
Thích hợp một chút, cũng tốt......”
Khu rau quả
“Đúng rồi, hôm nay phiền anh, đến nhà em ăn cơm chiều
đi, em mua chút đồ ăn.” Cô gái rất nhanh đã khôi phục bình thường.
Chàng trai nhướng mày, vẻ mặt không thể tin: “Em biết
nấu ăn?”
Cô gái giận, đón nhận ánh mắt chàng trai: “Em không
chỉ biết nấu, còn có thể trang trí nữa.”
Chàng trai không sợ chết trả lời: “Nhìn không ra, vậy
đồ ăn có thể ăn sao?”
Cô gái cầm một quả dưa chuột, cao tay đánh nhẹ: “Ông
anh, ngoại hiệu của anh là ‘Cuối thu’ à, em bị anh làm tức điên rồi. Anh có ăn
hay không?”
Chàng trai cười gật đầu: “Ăn, ăn, sao lại không ăn?”
Quầy thu ngân
Bác gái: “Đôi vợ chồng này mới cưới hả, đúng là trai
tài gái sắc nha!”
Chàng trai: “Đúng, ngày h