
hần.
Giọng nói này, không phải Hà Dĩ Thâm thì là ai? Gần
như không nghĩ nhiều, Mặc Sênh chạy thẳng vào phòng, vừa chạy đến cửa, đã bị
một đôi tay to dùng sức ôm lấy, nửa ôm nửa tha vào phòng, sau đó “Nằm úp sấp”
một tiếng, đóng cửa lại.
“Dĩ Thâm, đau, nhẹ chút....... A!” Mặc Sênh thở nhẹ,
cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt mà nức nở.
Hà Dĩ Thâm không tự giác giảm bớt lực, động tác lại
vẫn tiếp tục: “Đau về sau mới có thể nhớ kỹ, về sau không được về nhà muộn như
thế nữa.” Tay dừng động tác đánh vào mông Mặc Sênh lại, kéo cô vào lòng, hôn từ
từ, theo một đường trên trán xuống phía dưới, cuối cùng dừng trên môi cô.....
Khi một hơi thở cuối cùng của Mặc Sênh bị cướp mất, bên tai truyền đến tiếng bá
đạo: “Về sau không cho phép gặp bạn trên mạng nữa......”
end
Về nhà, Bảo Bối bảo Mộ Sanh ngồi xuống, còn rất “Hiền
lành” pha nước trà cho anh.
Mộ Sanh nhấp một ngụm: “Ừ, Bảo Bối tay nghề giỏi, độ
ấm lá trà đều vừa mới tốt.”
Đuôi của Bảo Bối lập tức cong lên: “Đó là đương nhiên,
con người của ban thương mại, không hiểu điểm ‘Đạo đối nhân’, như vậy sao
được?”
“Em là lớp nào của thương mại?” Sanh Li chỉ nghe Duyệt
Nhi nói qua, Bảo Bối là học sinh mới vào trường.
Bảo Bối tự nhiên trả lời: “Lớp 1, còn anh? Nghe nói
anh sắp thực tập , anh học trường nào? Về sau em tìm anh đi chơi. Ừ, cho em
điện thoại, về sau chúng ta chính là bạn.” Bảo Bối cười trộm, rốt cục có thể có
số của soái ca rùi,oh yeah!
“Cùng trường với em, khoa pháp luật. Học muội, chỉ
giáo nhiều hơn.” Mộ Sanh đem tầm mắt chuyển tới trên người Bảo Bối, “Về phần
điện thoại, ba em và anh em vừa gọi đến rồi, em còn đang ngủ, anh nhận, để họ
yên tâm, vì tránh phiền toái, anh đã gửi số đi rồi.”
Bảo Bối gật gật đầu, tỏ vẻ đã rõ, lập tức nói: “Vậy
nói cho anh số của em. 1526******3.”
“Anh lưu rồi, dùng điện thoại của em gọi cho anh không
phải là có số sao?”
Bảo Bối lặng yên, ở trước mặt anh, sao mình lại đần
độn thành con ngốc như thế?
“Còn nữa.” Mộ Sanh cao giọng, “Anh nhớ rõ ngày hôm qua
chúng ta cũng đã có có ‘quan hệ phu thê’ thân thiết hơn bạn bè rồi, không phải
sao?”
“Nhưng đó là trò chơi mà!” Bảo Bối thốt ra
Mộ Sanh trầm mặt xuống: “Em chỉ là chơi?”
Bảo Bối ăn ngay nói thật: “Đúng là em chơi..... Hơn
nữa..”
“Hơn nữa cái gì....”
“Quá nhanh, quá đột nhiên, ngay cả vì sao anh muốn
‘Kết hôn’ với em trong trò chơi em cũng không biết.” Ánh mắt Bảo Bối ảm đạm rất
nhiều, không dám nhìn anh.
Trên mặt trầm tĩnh của Mộ Sanh không một tia gợn sóng,
âm điệu cũng không tự chủ nhẹ xuống: “Cái gì cũng không biết còn đáp ứng gả cho
anh? Hay, dù là ai......”
“Không phải.” Mộ Sanh còn chưa nói xong, Bảo Bối đã
vội vàng cắt lời anh: “Chi bởi vì là anh, bất cứ lúc nào, ở trong trò chơi gặp
anh, trạng thái của em lại thêm cấp, khi đó login, em cấp thấp, anh lại có thể
đánh giá mỗi người, cũng không để người trong bang chịu tủi thân, cùng anh dưới
tàng cây thật sự rất hạnh phúc.”
Mộ Sanh nở nụ cười, hết sức tao nhã, đáp án như vậy,
là ngoài ý liệu , thì ra nhất cử nhất động lơ đãng của mình trước kia, bây giờ
lại có chỗ dùng. Không hề do dự, tiến lên, ôm người trước mắt vào lòng, cười
nhẹ: “Làm người của anh, sẽ khiến em càng hạnh phúc.”
Bảo Bối lại chặn thế nào, đây có phải là tỏ tình
không, từ nhỏ đến lớn, vệ tinh cũng không ít, lại chưa từng rung động, bây giờ,
trước mặt một người, tim lại đập mạnh, khi anh không ở bên thì nhớ anh, đây, có
phải là thích không? Thôi thôi, quyền vào tay anh rồi, vươn tay, ôm lại Mộ Sanh,
nghịch ngợm nói “kimino, shu ki yo.”[ tiếng Nhật: em thích anh '> sau khi nói
xong, còn mừng thầm , Mộ Sanh, chắc anh nghe hiểu chứ! Nào biết, sau một lúc
lâu, Mộ Sanh buông cô ra, nhìn vào mắt cô, nói một câu “Ai – shi te ru.” (anh
yêu em) Bảo Bối lại đông cứng , anh, ngay cả cái này cũng biết?
.......
Khi Vy Vy và Tiêu Nại về nhà, nhìn đến cảnh tượng như
vậy, đồng chí Tiêu Bảo Bối dũng cảm xung phong vào tiền tuyến – đốt đồ ăn. Mà
đồng chí Hà Mộ Sanh tao nhã ở một bên ngăn cô lại, nói ra là một đống chén bát
hỗn độn, tiếp tục cầm thìa và môi.
Vy Vy khiếp sợ nhìn Bảo Bối, lại quay đầu nhìn về phía
chồng mình, Bảo Bối lại muốn xuống bếp, lại nói ngày thường cô rất thích xem
chương trình vào bếp, nhưng thực chiến là lần đầu tiên đấy, hơn nữa.... Bây giờ
nấu cơm , dĩ nhiên là Hà Mộ Sanh, phát triển này cũng quá nhanh đi
Tiêu Nại không gợn sóng sợ hãi, vuốt tóc Vy Vy, nắm
tay cô đến cửa phòng bếp, ho nhẹ hai tiếng, hấp dẫn thành công chú ý của hai người
bên trong. “Tiêu Bảo Bối, đi ra ngoài, đừng làm vướng chân vướng tay ở chỗ này,
đi ra sô pha xem tivi với mẹ con.” Nói xong, vỗ vỗ vai vợ, Vy Vy lập tức hiểu ý
đồ của anh, Bảo Bối còn ốm mà, là nghỉ ngơi cho khỏe.
Vy Vy mang theo Bảo Bối vào phòng khách, mà Tiêu Nại
lại đi vào phòng bếp giúp Mộ Sanh
“Chào chú Tiêu!”Mộ Sanh gật đầu một cái với Tiêu Nại,
tỏ vẻ lễ phép
Tiêu đại thần rất vừa lòng cười cười: “Hôm nay, Bảo
Bối nhà chúng ta phiền cháu rồi.”
Mộ Sanh gọt vỏ khoai tây, cũng không quay đầu nhìn
anh, thản nhiên nói một câu: “C