
nghi ngờ nói: “Cháu
có, chơi mộng du giang hồ , dì Bạch, dì cũng chơi hả?”
Bạch Tuyết biến sắc, có chút kinh hoảng: “Đương nhiên,
đây là sản phẩm công ty chúng ta, làm nhân viên, đương nhiên chơi, bọn My ca
cũng chơi. Đúng không, My ca.”
Đối với người phụ nữ trước mắt này, Hách My chỉ cảm
thấy lửa bốc lên trong bụng, có xúc động muốn phun ra: “Ak, đúng vậy, chúng tôi
chơi theo lão tam, bây giờ login cũng ít.”
Bạch Tuyết nghe ra hương vị trong đó, cũng xấu hổ
không nói lời nào. Đến là Tô Lưu Cảnh, thử hỏi Bảo Bối: “Có phải trong game em
tên là ‘Đông Phương Bảo Bối’?”
Bảo Bối hiền lành trả lời: “Đúng thế, Lâm Hiên Phượng,
ngưỡng mộ đã lâu.”
Lưu Cảnh có chút kinh ngạc: “Làm sao em biết? Chẳng lẽ
là anh......”
Bảo Bối cười nói: “Đúng vậy, Hà Mộ Sanh cho em xem ảnh
anh, ha ha, Tô Lưu Cảnh.”
Lưu Cảnh không cảm thấy ngượng ngùng, thoải mái nói:
“Hắc hắc, thì ra em đúng là Bảo Bối, mấy ngày nay anh cũng không vào game,
không bằng, chúng ta đi uống chén trà, chúng ta tâm sự?”
Bảo Bối nhìn Hách My một chút, nói: “Tốt, đang lo
không có ai tán gẫu, chú My của em phải đến công ty, buổi chiều không rảnh
đâu.”
Bạch Tuyết vừa thấy tình thế, mắt vừa chuyển, ném chìa
khóa xe cho Lưu Cảnh: “Nếu như vậy, em phụ trách đưa tiễn vị em gái Bảo Bối này
về nhà. Chị lên xe My ca về công ty.”
Lưu Cảnh từ nhỏ đã không thân với vị chị họ này, nghe
được giọng điệu nói chuyện của cô, có chút không kiên nhẫn, nói: “Rồi, chị họ.
Em sẽ đưa cô ấy về đến nhà.”
Trên xe, không khí rất...... Quỷ dị. Hách My lái xe,
Bạch Tuyết ngồi bên cạnh. Hai người, đều trầm tư......
Hách My không được tự nhiên đến không được tự nhiên đi
vẫn nói: “Bạch Tuyết, Bảo Bối, không phải người cô có thể đụng đến. Chuyện của
Sanh Li, tốt nhất cô nên chuẩn bị sẵn sàng trước.”
Mặt Bạch Tuyết trắng toát, nói: “Tôi biết, tôi thật sự
biết.”
Hách My liếc cô một cái: “Nhìn ánh mắt cô, cùng biểu
hiện hôm nay, chuyện bọn họ, là cô giở trò quỷ rồi! Trộm acc?”
......
Trả lời là một trận lặng
im.
Hách My thấm thía nói: “Bạch Tuyết, chuyện trước kia
cô làm, chúng tôi đều mở một con mắt nhắm một con mắt, cô muốn dụ mấy người đàn
ông trong game, câu mấy người đàn ông trong văn phòng, chúng tôi đều làm như
không biết. Nhưng, lần này cô đùa lớn rồi, còn đụng vào bàn sắt.”
...... Vẫn rất im lặng.
Hách My tiếp tục nói: “Chúng tôi mới đi công tác vài
ngày, ngay cả thủ đoạn này cô cũng dùng? Chúng tôi học máy tính , kỹ thuật tay
nghề cũng không phải dùng để làm chuyện xấu. Hơn nữa, tôi nói rồi, Bảo Bối, cô
không thể trêu vào .”
Bạch Tuyết gật gật đầu: “Tôi biết rồi, tôi biết rồi,
acc của cô ta, tôi không chiếm được, tôi dốc toàn lực, không khống chế nổi máy
tính của cô ta, còn tý nữa thì bị hệ thống máy tính của cô ta lùng ngược lại,
cô ta rốt cuộc là ai?”
Hách My đã đoán được, vì thế cười lạnh: “Cô ấy là ai
cũng không quan trọng, nhà cô ấy ngoài cô ấy ra, đều là cao thủ.”
Bạch Tuyết đầu tiên là kinh ngạc, rồi lại khôi phục tự
tin: “Khó trách, thì ra tôi không phải thua trong tay cô ta, tôi đã nói một cô
bé con thì dùng cái gì đấu với tôi chứ.”
Hách My hèn mọn nhìn cô, thầm nghĩ, người ta là khinh
thường đấu với cô, đấu một lần, cô không nhảy Hoàng Hà chắc?? Nào còn sống
sót??
Trở lên, cảnh tượng trong xe.
Lấy xuống, là một chiếc xe khác.
“Bảo Bối, hai người ly hôn à.” Tô Lưu Cảnh hỏi.
“Đúng vậy, chia tay.” Bảo Bối ở mặt ngoài chẳng hề để
ý, trong lòng lại vẫn đau đớn âm ỉ.
Tô Lưu Cảnh thật cẩn thận hỏi: “Có thể nói cho tôi
biết vì sao không? Mộ Sanh nhìn qua rất không vui .”
Bảo Bối cười lạnh: “Anh ta cái gì không vui? Người tự
do, võ bá thiên hạ, mỹ nhân ánh trăng, có mỹ nhân lại có thiên hạ , rất vui
chứ.”
Lưu Cảnh nghe có chút choáng váng: “Bảo Bối, ý của em
là, Mộ Sanh vì người phụ nữ khác, ly hôn với em?”Bảo
Bối nhắm mắt lại: “Là anh ta yêu cầu , là anh ta. Em chỉ tác thành cho bọn họ
mà thôi.”
Lưu Cảnh sửng sốt, sau đó nghiêm túc nói: “Bảo Bối, em
chắc chắn người kia là Mộ Sanh? Người ly hôn với em là ‘Sanh Li’ hay Hà Mộ
Sanh?”
“Em không biết, không muốn nghĩ.”
Lưu Cảnh cười khẽ lên tiếng: “Bảo Bối, anh chỉ muốn
nói với em, Bảo Bối, Mộ Sanh không thể là người như thế.”
Bảo Bối ngây người, lại cười : “Anh Lưu Cảnh, em đã
thông suốt, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, thuận theo tự nhiên đi.”
Lưu Cảnh nhìn Bảo Bối, phụ một câu: “À? Thuận theo tự
nhiên?? Ha ha, em chắc chứ? Anh cũng không lo cho hai người nữa.”
Xe tiếp tục đi, Bảo Bối nhìn phía trước: “Chúng ta đi
đâu?”
Lưu Cảnh ngây ngô cười: “Không nghĩ ra. Bảo Bối em
muốn đi chỗ nào không?”
Bảo Bối nghĩ nghĩ, trong lòng thật sự rối rắm, tựa hồ,
Mộ Sanh...... A nghĩ tới, vì thế nói với Lưu Cảnh: “Đến công ty mạng ‘Trí Nhất’
đi, người thân của em làm việc ở đó, tìm họ chơi.”
Lưu Cảnh cười cười: “Nếu anh nhớ không lầm, chị họ của
anh và Mộ Sanh, cũng làm việc ở nơi đó, Bảo Bối, không phải em nói một đường
nghĩ một nẻo chứ.”
Bảo Bối tuy rằng xấu hổ, nhưng cũng không phản bác Lưu
Cảnh.
Lưu Cảnh cười trộm, quay đầu xe, đến hướng “Trí Nhất”.