Duck hunt
Hà Mộ Sanh Tiêu Bảo Bối

Hà Mộ Sanh Tiêu Bảo Bối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321821

Bình chọn: 7.00/10/182 lượt.

ham dự , NPC Trí Năng kia nghe nói có

thể biến thành các loại nhân vật NPC, chẳng may ngày nào đó người nào trong

công ty xin nghỉ, đều có thể dùng được. Vốn là hạng mục tốt, bị cô gái kia sửa,

liền hoàn toàn bỏ đi.

Bảo Bối rất là nghi ngờ: “Cô ta sửa lại làm gì?”

Ngu Công ảo não nói: “Đi sửa lại nhân vật trò chơi, cô

ta biến NPC Trí Năng thành nhân vật trò chơi, nói cách khác, cô ta gián tiếp

trộm acc, xâm phạm riêng tư củangười chơi, còn hủy thành quả lớn nhất. Đều do

chúng ta rất sơ ý, phòng đến phòng đi đều phòng không được cô ta, mật mã văn

kiện kia, đều bị cô ta phá.”

Bảo Bối nghe xong cả kinh: “Làm sao có thể bị phá?”

Ngu Công hừ lạnh một tiếng: “Ai biết, cô ta trộm được

pass ở đâu? Mấy ngày nay KO đi ra ngoài, tám phần là thừa dịp này mà làm.”

Bảo Bối nghĩ đến cái gì đó: “Vậy chú có biết, người

chơi bị cô ta hack là gì?”

Ngu Công lắc đầu: “Không biết, nhưng nghe nói cấp bậc

không địch lại, chơi rất tốt, nhưng Bạch Tuyết này vừa vào, đã ly hôn hộ người

ta.”

Bảo Bối nhíu mày: “Chú Ngu Công, nếu cháu không đoán

sai, cái người bị ly hôn, là cháu.”

Ngu Công nhịn không được kêu lên: “Thật hả? Trách

không được lão Tam coi trọng chuyện này như vậy, chú thấy kỳ kỳ, thì ra là

chuyện của cháu.”

Bảo Bối hé miệng cười.

Hách My nghe bên cạnh có động tĩnh, hô: “Ngu Công, làm

gì mà líu ríu thế, không phải bảo cậu đi đón tiểu muội muội sao, dẫn tới đây?”

Ngu Công cười hắc hắc: “Dẫn liền đây, tiểu muội muội

này thẹn thùng, trốn tránh không dám gặp người đó.”

Hách My nhíu mày lại: “Đi ra đây, cậu thật bò, tầng

cao nhất cậu cũng dám dẫn người lên, đừng nói cậu bắt nạt tiểu muội muội nhé.”

Ngu Công đứng lên: “Cái gì, nếu cậu đuổi xuống, tôi

trực tiếp chuyển vào Ni Á nhớ.”

Hách My cười gian: “Cậu nói đi, đừng trách tôi không

giữ mặt mũi cho cậu.” Nói xong, cuốn cuốn tay áo, đu đến bên này.

Bảo Bối nhịn cười to xuống, trực tiếp nhảy ra: “Ha ha,

chú My, sợ là để chú thất vọng rồi, Ni Á tuy là chỗ tốt, nhưng không phải nơi

hưởng phúc, cho nên, cháu không đi đâu. Các chú đừng có đuổi cháu.”

Hách My kinh ngạc, lui lui theo thói quen đến bên cạnh

KO, chỉ vào Bảo Bối: “A, anh xem, đó có phải Bảo Bối không?”

Tiêu Nại nhìn Bảo Bối đang định nói, Vy Vy mở miệng

trước: “Bảo Bối, con đổi tính à, trước kia gọi con đến công ty chơi, con chết

sống không chịu, giờ sao lại chủ động tới cửa.”

Bảo Bối uất ức nói: “Ai! Đến công ty, tự nhiên là có

việc, nhưng thật ra mẹ à, con bị bắt nạt thành như vậy , mọi người cũng không

về nhà, trong nhà một người cũng không có.”

Vy Vy cũng nghe Hách My nói chuyện của Bảo Bối, rấ đau

lòng, ôm Bảo Bối: “Bảo Bối không cần khổ sở, mẹ sẽ giải hận cho con, lại nói,

đều tại ba con, tối hôm qua mẹ vốn lo lắng con ở nhà một mình, muốn về , nhưng

ba con nói cái gì mà trưởng thành cái gì mà lớn thành rồi, còn không cho mẹ

về.”

Tiêu Nại nhíu mày: “Vy Vy, là anh vì tốt cho Bảo Bối.”

Vy Vy cong miệng, hừ không lên tiếng: “Em...... Biết.”

Bảo Bối cũng nói: “Mẹ à, là ba tốt với con, mọi người

biết là được rồi, nhưng, con đã ly hôn ...... Còn, còn nói nặng như thế với Mộ

Sanh......”

Nói xong, nhảy đến trước mặt Bạch Tuyết: “Dì Bạch, vì

sao dì lại làm thế, cháu không đắc tội với dì, dì thích Mộ

Sanh?”

Mặt Bạch Tuyết đã sớm trắng bệch: “Đúng, tôi coi trọng

anh ấy, nhưng tôi không ngờ cô là con gái ông chủ, trách không được máy tính

của cô tôi không vào được, tôi đã thua ở điểm này.”

Bảo Bối nhìn chằm chằm cô ta, thở dài: “Nhưng cô làm

như vậy, Mộ Sanh cũng sẽ không coi trọng cô đâu, vì cô là chị họ của Lưu Cảnh,

không so đo với cô, nhưng, cô làm như vậy, không có chỗ nào hay cả.”

Bạch Tuyết hổn hển: “Cho nên nói tôi thua ở điểm này,

tôi thua thân thế của cô, nếu cô không phải con gái ông chủ, tôi sẽ không bị

anh ấy phát hiện, tôi có thể dùng acc của cô. Tôi thích anh ấy lâu như thế, cô

dựa vào cái gì mà chiếm vị trí phu nhân của anh ấy chứ?”

Tiêu Nại nghiêm mặt: “Vì con bé là con gái tôi, cho

nên nó mới xứng có được đồ tốt nhất, đây là mệnh trời, có người dùng hết tâm cơ

cũng không thay đổi được số mệnh.”

Bạch Tuyết lẩm bẩm nói: “Mệnh sao? Tôi vốn không có

loại mệnh này?......”

Tiêu Nại giọng lạnh như băng truyền đến: “Đúng, cô

không có. Với cá tính của cô nhất định sẽ không có số phận này, cô có thể đi

rồi, hi vọng về sau không gặp lại nữa.”

Bạch Tuyết sửng sốt, gần như là hô lên nói: “Không,

không, tôi không muốn đi, ông chủ, anh đã nói, tôi có ba cơ hội, chúng ta lúc

trước đã nói, tôi có thể phạm sai lầm ba lần......”

Tiêu Nại cười lạnh lùng: “Ai có thể có ba cơ hội?

Những năm gần đây, tôi cho cô bao nhiêu cái ba

rồi?”

Vy Vy giơ ngón tay: “Này, đầu tiên, là năm đầu cô mới

vào công ty, cô dụ hoặc Tiểu Cường ban thí nghiệm của chúng tôi, lợi dùng rồi

thì ném cậu ta đi, chuyện này chúng tôi có nghe thấy, nhưng niệm tình cô mới

đến, có thể dụ được cũng là bản lĩnh của cô, để lại cho cô một con đường; Thứ

hai, không lâu sau, cô lại trộm một phần văn kiện bí mật của công ty khác, khi

cô dương dương tự đắc về kỹ xảo của mình, công ty ng